8
Lý Hoành Nghị xông vào phòng làm việc của Phó Phương Tuấn làm loạn, hắn khiến y tá hoảng hốt. Phó Phương Tuấn từ phòng họp khoa ra ngoài liền bị bảo vệ và y tá kéo đi, bọn họ đến nơi thì phòng làm việc của cậu ta cứ như có cơn bão kéo qua.
"Hoành Nghị có gì từ từ nói chuyện, cớ gì anh phá văn phòng của tôi." Phó Phương Tuấn hét lớn, hắn tiến tới nắm lấy vai Phương Tuấn siết chặt. "Cậu nói Ngao Thụy Bằng làm sao?"
Phó Phương Tuấn thở dài, cậu ta bình tĩnh bảo hắn ra ngoài chờ.Lý Hoành Nghị nóng lòng không muốn rời đi, Phương Tuấn phải gọi bảo vệ kéo hắn ra ngoài. Một lát sau, cậu ta ra ngoài ghế chờ nơi Lý Hoành Nghị ngồi, đưa hắn một xấp giấy.
"Cái này?" Hoành Nghị không tự nguyện cầm lấy, hắn đọc từng trang, khuôn mặt từ kinh ngạc chuyển sang hối hận.
"Nhiễm trùng vết thương, mất máu, phần mềm bị tổn thương nặng, thân nhiệt thấp. Ngao Thụy Bằng qua đời do mất máu hiếm Rh(-), ngân hàng bệnh viện không đủ máu cho cậu ấy, biện pháp tìm người hiến máu là bất khả thi."
Phó Phương Tuấn cười khẩy nhìn Lý Hoành Nghị. Anh ta hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, một là đau lòng hai là hối hận. Hai người là bạn thân lâu năm, Phương Tuấn đoán rất chính xác tâm trạng của hắn.
"Sao? Hối hận rồi à. Chỉ có Ngao Thụy Bằng ngu ngốc yêu cậu, để rồi cậu ta phải chết dưới tay người mình yêu. Cậu biết không Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng ra đi không nhắm mắt, cậu ta thật sự đáng thương." Phó Phương Tuấn rời đi để một mình hắn ngồi đấy đối mặt với hiện tại. Những gì hắn làm khiến cho Ngao Thụy Bằng đau khổ, bây giờ là lúc hắn nên trả giá.
'Hoành Nghị, mẹ nghe quản gia bảo cậu Thụy Bằng kia qua đời rồi phải không. Con đừng buồn, mẹ sẽ kiếm người khác thay thế, chắc chắn con sẽ đạt được mục đích của chúng ta. Hoành Nghị có nghe mẹ nói không?' Lý Hoành Nghị ném điện thoại về phía tường khiến nó vỡ ra thành từng mảnh. Mắt hắn hằn lên từng tơ máu đỏ ngầu, Hoành Nghị cầm lấy gối trong phòng xé toạt nó, lông ngỗng bay tứ tung trong không khí, bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ.
"Ngao Thụy Bằng! Ngao Thụy Bằng!..." Hôm nay hắn đã gọi cậu hàng ngàn lần, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, hình ảnh cậu trong tâm trí hắn dần mờ nhạt. Lý Hoành Nghị cố níu kéo quá khứ nhưng dù cho có làm gì đi nữa, Ngao Thụy Bằng cũng không sống lại được nữa.
"Hoành Nghị." Giọng nói Ngao Thụy Bằng vang bên tai hắn, như hàng ngàn kim châm đâm vào tim hắn. Hoành Nghị nhớ rõ Ngao Thụy Bằng đã gọi mình như thế nào, hắn muốn nghe, một lần nữa lắng nghe lời cậu nói. "Tôi hận anh."
Cuộc sống vốn là một vòng tròn, chuyện hắn làm với cậu một ngày rồi hắn sẽ phải trả giá vì nó. Hắn chìm trong âm mưu giành giật tài sản của mình mà quên mất rằng Ngao Thụy Bằng đang phải chịu đựng những gì. Xán Liệt đến bây giờ mới nhận ra, Ngao Thụy Bằng dường như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt hắn, quần áo, vật dụng của cậu đều không còn.
Lý Hoành Nghị mệt mỏi nằm xuống giường, hai mắt nặng trĩu. Hình ảnh tuyết trắng nhuộm đỏ bởi máu tươi dần rõ ràng hơn, Ngao Thụy Bằng nằm đấy, đẹp như một thiên thần sa ngã. Máu, máu mỗi lúc một nhiều, lan dần về phía hắn. Lý Hoành Nghị nhìn thấy Ngao Thụy Bằng quỳ dưới chân hắn, cả người đầy vết thương do hắn gây nên, cậu cúi đầu không nhìn không nói.
Ngao Thụy Bằng dắt tay một đứa bé xinh đẹp tiến đến bên hắn, cậu nở nụ cười bình thản. Môi mấp mấy không nên tiếng, không gian tối đen chỉ mình cậu toả sáng. "LýHoành Nghị, em và con đợi anh." Lời cậu nói khiến hắn run sợ, Ngao Thụy Bằng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. "Không phải lỗi của tôi. Aaaa..." Đứa bé kia đứng bên cạnh nhìn hắn hét lên. " Các người hại chết tôi."
Hắn giật mình tỉnh giấc, Ley đứng bên cạnh cung kính chào hắn. Cô ta nở nụ cười giả tạo sau đó đi ra ngoài, Lý Hoành Nghị nghi ngờ cô ta có liên quan trong việc này. Nhiều lần hắn nghe qua quản gia thông báo có người mất tích đều là cô ta có mặt tại đó. Hắn giận mình quá ngu ngốc không chịu hiểu cho Ngao Thụy Bằng, cậu không hề tự tử là có người cố tình hại.
"Hoành Nghị, một tháng trước tôi có đưa cậu ấy một lọ thuốc ngủ dạng nhẹ. Nhưng thuốc mà tôi phát hiện lại là dạng thuốc mạnh dành cho người bị tâm thần. Tôi khuyên cậu nên tìm hiểu chuyện này, Ngao Thụy Bằng vô tội." Phó Phương Tuấn tắt máy, hắn lại thở dài. "Tên đồng học có chỉ số EQ cực thấp" là biệt danh cậu đặt cho hắn, không ngờ lại thấp đến mức độ này. Phó Phương Tuấn ngỡ rằng Lý Hoành Nghị nhận ra tình cảm của Ngao Thụy Bằng, không ngờ hắn nhẫn tâm hãm hại cậu đến sinh li tử biệt như vậy.
Sau nhiều ngày điều ra, Hoành Nghị đã chỉ ra được tội danh của Ley, khiến cô ta phải nhận lỗi. Kết cực của một kẻ si tình mưu mô là cái chết, Lý Hoành Nghị không nương tay bắn một phát vào tim cô ta trước mặt nhiều người trong biệt thự nhằm cảnh cáo họ, tránh sau này làm loạn.
Lý Hoành Nghị vô tình là thế, hàng đêm liền hắn đều mơ thấy Ngao Thụy Bằng. Cậu bi thương, đau khổ, nhưng hắn không thể chạm vào cậu, chỉ biết đứng nhìn Ngao Thụy Bằng tái hiện lại nỗi đau trong mỗi hành động. Hắn hoảng sợ khi nhìn thấy cậu tự tử nhưng không thể ngăn cản, thấy cậu nhuốm trong máu tươi nhưng bất lực đứng nhìn. Tất cả chỉ là ảo giác hắn tạo nên nhưng chân thật đến bi thương.
Phó Phương Tuấn phải dùng thuốc an thần cho Lý Hoành Nghị, hắn sợ những giấc mơ về Ngao Thụy Bằng dẫn đến mất ngủ trầm trọng. Lý mẫu cùng bà nội hắn lo lắng tìm cách giúp hắn bình phục nhưng tất cả đều vô dụng. Lý Kiến Nguyên nghe con trai phát điên liền đến thăm, thấy Lý Hoành Nghị sức khoẻ sa sút liền đau lòng.
Những năm qua ông ra điều kiện cho Lý Hoành Nghị, Lý Kiến Nguyên đã đến tuổi gần đến xa trời, bất cứ khi nào đều phải cẩn thận. Chỉ mong một lần được bế cháu trên tay cũng mãn nguyện không mong gì hơn. Nhưng nhìn con trai vì điều kiện của mình mà vất vả mấy năm, đến bây giờ phạm phải lỗi lầm lớn như vậy. Ông đau lòng rơi nước mắt, chỉ mong con vượt qua chuyện này một lần nữa đứng lên.
"Cái gì? Lý Hoành Nghị làm sao cơ?" Lưu Học Nghĩa hét qua điện thoại, Phó Phương Tuấn trong phòng trực liền hốt hoảng vặn nhỏ volum.
"Tôi đang ở bệnh viện đấy. Hoành Nghị phát điên rồi, chuyện ra sao khi quay về tôi sẽ kể cậu nghe. Giờ tôi phải làm việc tiếp đây."
Lưu Học Nghĩa ôm Lý Hân Trạch xem tivi mà lòng nóng như lửa đốt, cậu nhìn thấy vẻ lo lắng của hắn liền thắc mắc. "Sao thế?"
"Lý Hoành Nghị phát điên rồi. Anh khá lo lắng, cậu ta vì chuyện gì mà tới mức điên lên như vậy chứ."
"Anh về nước một chuyến xem sao."
"Sao có thể về một mình bỏ em ở đây." "Không sao, chẳng phải còn có Thụy Bằng hay sao? Em bảo cậu ấy qua vài ngày đến khi anh về. Cậu ta dù sao cũng là nhân viên của anh, kí giấy cho cậu ấy nghỉ vài ngày là được."
Hai ngày sau, Lưu Học Nghĩa lên đường về nước thăm Lý Hoành Nghị, Lý Hân Trạch vẫn ở Mỹ tiếp tục việc học. Bất kì ai nhìn thấy tình trạng bây giờ đều rất sốc, một người tổng tài cao cao tại thượng như Lý Hoành Nghị bây giờ như xác không hồn.
"Hazz, Hoành Nghị nhìn cậu tệ quá."
"Cậu thì biết gì chứ. Lý Hân Trạch và cậu sống vui vẻ bên trời Tây thì biết gì về tôi đang đau khổ ở đây chứ."
"Vì cậu mà tôi phải bỏ Trạch Trạch yêu quý cho Ngao..."
"Ai cơ? Học Nghĩa cậu vừa mới nói cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top