7
Hằng đêm Lý Hoành Nghị ôm Ngao Thụy Bằng trên giường của họ, sáng cùng cậu dùng bữa, trưa gọi hỏi thăm sức khoẻ Ngao Thụy Bằng, cùng cậu nấu bữa tối. Hai người giống như một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc bên nhau, những điều hắn làm cậu khiến Thụy Bằng đau khổ khi nghĩ đến tình yêu của cậu.
Nhưng không phải ai cũng chấp nhận Ngao Thụy Bằng có mặt trong ngôi nhà này. Trong số những người hầu trong biệt thự Lý Hoành Nghị, Ley là cô gái có tình cảm với hắn rất lâu rồi. Chuyện một người thích hắn không là lạ, Lý Hoành Nghị thừa kế một gia sản lớn, khuôn mặt trời sinh vô cùng nam tính, khí chất khiến người khác nể sợ. Nhưng Ley vô cùng mưu mô và độc ác. Nhiều lần các hầu nữ cố tình tiếp cận đều một tay cô ta phía sau dàn xếp.
Từ khi bước vào biệt thự này là ba tháng trước, Ngao Thụy Bằng hoàn toàn nhìn ra tình ý của cô ta. Cậu thường tâm sự với một người Lý Hoành Nghị đưa đến chăm sóc cậu, pete là người hầu tại Lý gia, cô ấy từng theo nghề y nhưng do hoàn cảnh nên bỏ dở, cũng vì thế rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc Ngao Thụy Bằng. Pete kể cậu nghe về Ley, cô nhiều lần chứng kiến Ley ra tay với tình nhân cũng như hầu nữ để ý hắn. Pete dặn dò Ngao Thụy Bằng nên cẩn thận với Ley, cô ta đang để ý cậu, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Một hôm Ngao Thụy Bằng thức dậy đợi Pete mang thức ăn cho mình, cậu dựa lưng vào gối thoải mái và đọc sách. Bỗng Ley bước vào mang cho cậu một tô cháo còn bốc khói nghi ngút, Ngao Thụy Bằng có chút ngạc nhiên sau đó lại nhìn cô ta mang cháo đến bên tủ đầu giường.
"Cậu Ngao, thật ngại quá. Quản lý của Lý gia gọi Pete đến có việc gấp, tôi mang cháo cô ấy nấu lên cho cậu." Sau đó cô ta đi ra ngoài không quên dặn cậu ăn khi còn nóng.
Ngao Thụy Bằng nửa nghi ngờ nửa lo lắng, nếu như lời cô ta nói là sự thật thì làm sao đây, cậu thật sự rất đói. Nhưng nếu không, bên trong tô cháo này có gì đó. Cậu suy nghĩ một lát sau đó cắn răng cầm tô cháo còn nghi ngút khói lên, mùi hương khiến cậu thêm cồn cào, Ngao Thụy Bằng cứ thế ăn hết tô cháo ấy.
Ăn xong Ngao Thụy Bằng cảm thấy buồn ngủ, cậu đặt tô cháo về vị trí trên tủ đầu giường nhưng đầu óc cậu choáng váng, mắt mờ dần. Ngao Thụy Bằng gục xuống bất tỉnh. Chiếc tô chưa được đặt lại rơi xuống đất vỡ tan. Pete mang cháo đến cho cậu nghe tiếng liền chạy đến, cô hốt hoảng đỡ Ngao Thụy Bằng dậy. Pete chạy đi gọi cho Phó Phương Tuấn rất nhanh xe cấp cứu đến trước biệt thự, Ngao Thụy Bằng được đưa đi trong sự bàng hoàng của mọi người.
Lý Hoành Nghị nghe tin liền đến bệnh viện, hắn lo lắng đi lại trong sảnh chờ, khuôn mặt băng lãnh doạ người. Sau hơn hai tiếng Ngao Thụy Bằng được đưa ra ngoài, khuôn mặt cậu trắng bệch. Hoành Nghị được Phó Phương Tuấn gọi vào phòng riêng để nói chuyện.
"Hoành Nghị, tôi xét nghiệm trong thức ăn của cậu ấy có thuốc phá thai và thuốc ngủ. Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột cho cậu ấy nhưng..." Phó Phương Tuấn chập chừng không muốn nói ra.
"Đứa bé không còn đúng không?" Khuôn mặt Lý Hoành Nghị đen lại, hiện rõ sự tức giận dồn nén.
"Phải."
Ngao Thụy Bằng sau khi được đưa vào phòng hồi sức không bao lâu liền tỉnh lại. Cậu nhìn thấy Lý Hoành Nghị nhìn mình, ánh mắt tức giận không che giấu. Lại nhìn bụng nhỏ chưa nhô được bao nhiêu bây giờ trống rỗng, cậu lập tức hiểu ra chuyện gì.
Cậu ráng nuốt nước mắt vào trong, Ngao Thụy Bằng còn chưa cảm nhận được làm mẹ là như thế nào. Bây giờ con cũng mất rồi, cậu biết phải làm sao. Chỉ mong Hoành Nghị lưu tình làm rõ chuyện này cho cậu.
"Ngao Thụy Bằng, cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
"Đứa bé không còn nữa. Đúng không?" Cậu cắn môi dưới, hai tay đặt lên bụng đau xót không ngừng. "Không những thế, cậu còn mất khả năng mang thai, nói thẳng ra là vô sinh." Những lời này đả kích rất lớn đối với Ngao Thụy Bằng. Cậu không mang thai được nữa, sẽ không có được tiểu hài tử của riêng mình. Nhưng Lý Hoành Nghịsẽ không vứt bỏ cậu chứ.
"Xem ra cậu hết giá trị lợi dụng với tôi rồi." Một lời nói là cắt đứt quan hệ của cậu với hắn, Lý Hoành Nghịchưa từng coi trọng cậu, hắn chỉ con trọng đứa bé, bây giờ mất rồi thì cậu cũng chỉ là cái gai đáng ghét trong mắt hắn.
Ngay chiều hôm ấy, Lý Hoành Nghị kí giấy xuất viện cho Ngao Thụy Bằng. Hắn yêu cầu cậu quay về biệt thự, Ngao Thụy Bằng nghĩ rằng hắn còn chút tình cảm với mình, cứ thế cậu theo hắn quau về địa ngục ấy. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.
"Cậu gan lắm dám dùng thuốc phá thai và thuốc ngủ để hại con tôi. Ngao Thụy Bằng đúng là điếc không sợ súng." Hắn ngồi lên người cậu, bàn tay bóp chặt lấy cổ khiến Thụy Bằng đau đớn và khó thở. "Hôm nay tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ."
Hoành Nghị lột hết quần áo Ngao Thụy Bằng, dùng thắt lưng da đánh vào người cậu. Từng vết thương đỏ ửng tứa máu khiến cậu đau đớn thét lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đáng thương. Cậu nắm lấy tay hắn cầu xin nhưng hắn gạc phắc đi, Lý Hoành Nghị dùng dây thừng trong ngăn tủ trói tay chân Ngao Thụy Bằng lại. Hắn tiếp tục hành hạ cậu đến khi ngất đi.
Ngất đi vì đau, Ngao Thụy Bằng chìm trong cơn mộng mị, cậu cảm thấy cái lạnh buốt đánh từng cơn vào da thịt mình. Choàng tỉnh lại, Ngao Thụy Bằng bị trói hai tay ra sau chân cũng bị trói rất chặt, miệng bị cột chặt bằng chiếc khăn trắng. Cậu hoảng loạn cố gắng hét lên nhưng vô vọng, cánh cửa bật mở, Lý Hoành Nghị bước vào cùng vài người đàn ông bụng bự béo tròn, hắn chỉ tay về hướng cậu.
"Ông Lý, Ông Mạc, Ông Tịnh đây là món quà tôi tặng các ông, cứ thoải mái." Bọn người kia nghe hắn nói thế, trong mắt hiện lên tia thèm muốn. Ngao Thụy Bằng hoảng sợ run rẩy, cậu nhắm mắt lại thầm mong mình có thể chết đi lúc này. Bàn tay bọn họ sờ soạng khắp người cậu.
Ngao Thụy Bằng không mảnh vải che thân chỉ khoác hờ chiếc khăn mỏng, máu trên khắp cơ thể cậu tuôn ra không ngừng, hậu huyệt đau rát dơ bẩn. Khuôn mặt lạnh tanh, nước mắt đã khô nhoè khắp khuôn mặt xinh đẹp. Đôi chân đỏ ửng vì bước đi trên tuyết, ánh mắt cậu vô định.
Lý Hoành Nghị đứng cậu vài mét, khuôn mặt hắn đầy vẻ chán ghét, không hề thương xót cho Ngao Thụy Bằng. Cậu nhìn hắn dưới trời tuyết dày đặt, môi nở nụ cười méo mó.
"Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ. Hai chữ "Tình yêu" quá xa xỉ với anh và tôi. Ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, cho dù chết tôi cũng mang theo nó. Tôi sẽ trả thù, tôi sẽ trở lại trả thù tất cả các người." Cậu bước đến gần hắn, ánh mắt hung tợn, nhưng cơ thể quá mệt mỏi để bước tiếp.
"Tôi hận anh Lý Hoành Nghị." Ngao Thụy Bằng ngã xuống nền tuyết lạnh băng, tuyết hoà chung với màu thành một màu đỏ chói mắt.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bên ngoài không hề có một ai. Phó Phương Tuấn cố nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vô vọng.
"Ngao Thụy Bằng thật đáng thương. Tôi chúc cậu lên đường bình an." Phó Phương Tuấn nói nhỏ một mình hắn nghe thấy.
Lý Hoành Nghị cùng tình nhân mới của mình dây dưa trên giường. Hắn điên cuồng giao hợp, cậu trai bên dưới rên rỉ đau đớn. Sau khi giải phóng hắn bước vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ trở về công ty.
Mọi người trong công ty vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng hắn thấy thật chướng mắt. Căn phòng của hắn cũng thật nhàm chán, dường như hắn cảm nhận được một điều gì đó rất lạ xung quanh mình. Tiếng gõ cửa làm hắn giật mình, cô thư ký bước vào đưa hồ sơ và cà phê cho hắn. Lý Hoành Nghị bình tĩnh uống từng ngụm cà phê đắng, nhưng vị của nó cũng không bình thường còn có chút lạ lẫm.
Lý Hoành Nghị nhìn thấy số Phó Phương Tuấn liền bắt máy. Hắn biết cậu ta muốn nói gì, chắc chắn là thông báo tình hình Ngao Thụy Bằng trong bệnh viện. Nhưng hắn đã lần, câu nói của Phó Phương Tuấn khiến hắn chết lặng.
"LýHoành Nghị, Ngao Thụy Bằng chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top