4
Ba tuần trôi qua nhanh chóng,hằng ngày, hàng giờ cậu đều phải chịu đựng sự dằn vặt của hắn. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu hắn đều phát tiết lên người cậu, mặc kệ Ngao Thụy Bằng cảm thấy thế nào. Cậu không muốn phản kháng lại hắn, chỉ em lặng chờ ngày qua ngày, một tháng nhanh chóng kết thúc.
Ngao Thụy Bằng thường xuyên thức đêm trong bệnh viện, tình hình sức khoẻ mẹ thỉnh thoảng xấu đi, cậu lo đến mức không chợp mắt nỗi. Sau hơn ba tiếng mẹ cậu cũng tỉnh lại, Thụy Bằng an tâm tạm biệt mẹ quay về nhà.
Sau khi ngủ một giấc, thức dậy cũng đã xế chiều, Ngao Thụy Bằng tắm qua một chút sau đó đi ra ngoài mua ít thức ăn tối. Cậu kiểm tra điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn của Hoành Nghị cách đây hai tiếng.
'Ngao Thụy Bằng, tôi cho cậu hai tiếng để đến P.Red, nếu không tôi sẽ trực tiếp đến tìm cậu.' Thụy Bằng đọc qua một lượt, cậu nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng sinh một cỗ lo lắng.
Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên đột ngột, cậu vì giật mình mà đánh rơi cả điện thoại. Thời gian này ai lại đến tìm cậu chứ, không lẽ...
"Ngao Thụy Bằng, là cậu không nhận được tin nhắn hay là đang thách thức tôi thế." Lý Hoành Nghị cao cao tại thượng mặt tối sầm nhìn cậu. Ngao Thụy Bằng không rét mà run nhìn hắn chắn ngang cửa nhà mình.
"Là tôi không nhận được tin nhắn, nhưng sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi?" Trên đời chỉ có ba người biết được nơi ở của cậu, ngoại trừ Ngao Thụy Bằng còn mẹ và một người cậu không muốn nhớ đến.
"Có những chuyện tôi muốn biết không khó." Hắn cười nhìn cậu, nụ cười ngạo mạn như ngày hôm đó trong văn phòng hắn, khi cậu đang cố kìm nén đau thương thì hắn nở nụ cười ấy nhìn cậu, Ngao Thụy Bằng sẽ không bao giờ quên.
Lý Hoành Nghị bước vào bên trong nhìn ngắm xung quanh, căn nhà chỉ vỏn vẹn một phòng khách, căn bếp nhỏ và nhà tắm bên trong phòng ngủ. Tưởng chừng đối với hắn là quá nhỏ bé, không thể sánh bằng ngôi biệt thự cao sang kia, nhưng nơi đây vô cùng ấm áp, hình ảnh mẹ con Thụy Bằng treo khắp nơi trong phòng, họ nở một nụ cười vui vẻ trên từng tấm hình.
"Không ngờ em cũng có lúc cười vui vẻ như thế này, rất xinh đẹp." Hắn cầm trên tay khung hình trên bàn, ánh mắt có chút hiền dịu hơn lúc nãy. Ngao Thụy Bằng nghe hắn nói liền cảm thấy tim đập mạnh. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu tiến đến giật lấy khung hình trong tay hắn.
"Không cần anh quan tâm. Nếu không có việc gì thì mời rời đi cho."
Lý Hoành Nghị nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy. Hắn vồ sang cậu, cả hai ngã ra sàn nhà, Ngao Thụy Bằng đau điếng người nhưng không dám lên tiếng. Hắn luồng tay qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, mân mê hai đầu nhũ nhạy cảm của Thụy Bằng, cậu không dám chống cự hay la hét vì cửa nhà còn chưa đóng lại, cánh cửa mở toang khiến Ngao Thụy Bằng lo sợ sẽ có người nhìn thấy.
Hắn xé mạnh áo cậu, hàng cúc áo bị sức kéo đứt lìa, hai vạt áo trượt nhẹ xuống hông Ngao Thụy Bằng. Cậu nắm lấy tay áo hắn, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy dục vọng dâng cao trong mắt Hoành Nghị, cậu cố lay để hắn biết cảnh cửa vẫn chưa khép lại. Nhưng tất cả sự nỗ lực của cậu vẫn là vô ích, Hoành Nghị vẫn đê mê chìm đắm trong cơ thể cậu.
Sau một lúc, quần áo hai người vương vãi khắp nơi, thân thể Ngao Thụy Bằng dấu đỏ hồng kích thích. Cậu dường như tuyệt vọng, chỉ mong đừng ai xuất hiện vào lúc này. Lý Hoành Nghị chống tay hai bên đầu cậu, dục vọng đã vơi đi một nửa, hắn cuối xuống bên tai Ngao Thụy Bằng thì thầm.
"Đối với tôi, cơ thể em là tuyệt nhất. Những tên ngoài kia không thể nào sánh bằng, từ làn da đến khuôn mặt em đều khiến tôi mê đắm. Một xử nam như em xứng đáng để tôi bao dưỡng."
Ngao Thụy Bằng cắn răng chịu đựng nỗi uất ức trong lòng, những lời hắn nói khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Ngao Thụy Bằng quay sang nơi khác tránh né lời nói của hắn. Lý Hoành Nghị không bận tâm mà tiếp tục công việc của mình, hắn nắm lấy tiểu thương của Ngao Thụy Bằng xoa nắn không ngừng khiến cậu khó chịu, cảm giác bản thân có hàng ngàn con kiến bò qua. Một tay còn lại chơi đùa cùng nhũ hoa đỏ hồng phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp gáp.
"Là người của tôi em uỷ khuất lắm sao? Nằm dưới thân tôi em chán ghét đến như vậy hay sao? Bên ngoài có hàng ngàn người mơ ước được một lần được leo lên giường của tôi, em chỉ là may mắn lọt vào mắt tôi, được tôi cưng chiều như thế em còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ em muốn tôi cho em một danh phận, em muốn bước lên vị trí Lý phu nhân mới vừa lòng."
"Anh im đi, anh biết gì chứ. Nếu có hàng ngàn người muốn như thế, tại sao anh không tìm họ mà phát tiết? Cớ gì lại đến tìm tôi? Anh biết mẹ tôi bị đau tim mà, tôi bảo anh dừng lại nhưng tại sao anh không nghe tôi? Nếu mẹ tôi biết chuyện, bà sẽ chết anh biết không? Cưng chiều? Anh nói cưng chiều là như thế nào trong mắt anh, là được anh hôn hay là chạm qua. Nếu không phải vì bệnh tình của mẹ, tôi không đời nào muốn lên giường cùng anh. Danh phận? Lý phu nhân? Anh cứ trao diễm phúc đó cho người khác, tôi đây không cần. Cả đời không bao giờ cần."
'Chát' Lý Hoành Nghị vung tay tát vào mặt Ngao Thụy Bằng đau điếng. Cậu giật mình, đầu óc ong ong cả lên, má trái dần đỏ lên.
"EM.IM.NGAY." Lý Hoành Nghị rít qua kẻ răng, hắn đang cực kì tức giận. Từ trước đến nay chưa ai từng cãi lại lời hắn như cậu, chỉ duy nhất một mình cậu.
"Giao hẹn một tháng của chúng ta chưa kết thúc, nếu em còn quan tâm đến mẹ mình thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ không nương tay giết chết em, đến khi đó đừng quỳ dưới chân tôi van xin. Hãy làm đúng với số tiền mà tôi bỏ ra để mua em. Đến cuối cùng thì Ngao Thụy Bằng chỉ là đang bán thân cho tôi thôi."
"Biến. Tôi nói biến ngay ra khỏi đây. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh. Aaaaa" Ngao Thụy Bằng ngồi xổm xuống bịt tai lại và hét lớn. Cậu không muốn nghe, không muốn nghe những lời nói tàn độc của bọn họ nữa.
Nước mắt Ngao Thụy Bằng không tự chủ mà rơi xuống, cậu cắn chặt môi dưới, tiếng nức nở xen kẽ nước mắt lăn dài. Lý Hoành Nghị đóng sập cánh cửa sau lưng cậu, hắn rời đi không nhiều lời. Ngao Thụy Bằng đau khổ chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ muốn ngủ mãi, chìm vào một giấc ngủ sau những mệt mỏi bộn bề.
Và sau đó không tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top