18
Đúng như lời hứa, Lý Hoành Nghị dùng xe của Lưu Học Nghĩa đưa Thụy Bằng đến công viên giải trí kia. Cậu muốn Hân Trạch và tiểu Bân đi cùng nhưng tiểu Bân còn phải đi học nên mọi người đành chia nhau ra.
"Cảm ơn anh." Ngao Thụy Bằng mỉm cười nhìn người kia, rất lâu rồi cậu mới đến nhưng nơi như thế này.
"Em vui là được. Sau này đối xử tốt với anh một chút."
Ngao Thụy Bằng hiểu hắn đang nói tới chuyện gì, cũng không thèm đáp lời. Cậu nhìn ra bên ngoài, mọi thứ thật sự lạ lẫm, cho dù trước đây Ngao Thụy Bằng từng sống ở đây một thời gian ngắn. Chắc có thể thời gian trước đây vì bệnh không thể đi nhiều nơi, cũng không thể làm phiền Lý Hân Trạch mãi được.
Khu vui chơi mới mở cũng không nhiều người đến, phần lớn là những người trong thành phố. Thụy Bằng được Lý Hoành Nghị đưa đến nhiều nơi, chơi rất nhiều, còn ghé qua khu bắn súng. Lý Hoành Nghị rất lợi hại, một lần bắn đã được con gấu bông lớn về cho cậu, cũng phải nói hắn dù sao cũng là tổng tài, một chút tài năng này chẳng là gì.
"Vui không?"
"Vui lắm." Ngao Thụy Bằng một bên nắm lấy tay hắn, một bên ôm gấu bông to xụ, cười híp mắt.
"Anh có một bất ngờ dành cho em." Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu kéo về phía vòng đu quay khổng lồ.
Mọi người từ lúc nào đã có mặt đầy đủ, Lưu Học Nghĩa, Lý HânTrạch, Ngô Bân còn có ba mẹ Lý Hoành Nghị và mẹ cậu. Mọi người đứng cùng nhau dưới vòng đu quay, phía sau treo một hàng chữ "Will you merry me." Ngao Thụy Bằng nhìn dòng chữ đấy đến ngây người, tay cậu vô thức nắm chặt gấu bông.
Lý Hoành Nghị quỳ xuống trước mặt cậu, trong tay hắn một chiếc hộp nhẫn màu đỏ, bên trong tất nhiên là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Mọi người trong khu vui chơi cũng tụ lại xung quanh, im lặng chờ đợi. "Bằng Bằng đồng ý kết hôn với anh nhé."
Ngao Thụy Bằng nhìn khuôn mặt chờ mong của mọi người, trong lòng cậu hiểu rõ, ba mẹ Hoành Nghị có mặt ở đây, một phần cũng là đã chấp nhận cậu. Hắn thật sự rất chu đáo lo hết mọi chuyện, còn mang mọi người đến chứng kiến khoảng khắc này.
Từ rất lâu cậu đã nghĩ đến chuyện này, rồi nó cũng sẽ đến, Ngao Thụy Bằng đã có đáp án trong lòng, tất cả đều đã dự định trước. Cậu biết đây là điều hạnh phúc, đáng mong chờ nhất trong đời người, mọi người đều hồi hộp. Cậu đã yêu Hoành Nghị đến như vậy, mọi thứ đều từ bỏ để đến bên hắn.
Ngao Thụy Bằng mỉm cười, nắm lấy tay Lý Hoành Nghị đỡ hắn dậy, nước mắt cậu vô thức chảy xuống. Mọi người đều nín thở chờ câu trả lời, mọi thứ đều rất im lặng. Cậu cầm lấy chiếc hộp đỏ nhung, ôm lấy hắn.
"Lý Hoành Nghị, em xin lỗi." Cậu đóng chiếc hộp lại, vùi vào bàn tay hắn. Nước mắt không tự chủ được rơi đầy trên khuôn mặt. Lý Hoành Nghị vì hành động của cậu mà chết đứng, mọi người cũng không biết nói gì trong hoàn cảnh này.
Khung cảnh cũng không khả quan mấy so với ngày hôm qua, sau khi từ khu vui chơi về mọi người đều ở lại nhà Hân Trạch, còn Ngao Thụy Bằng không thấy đâu. Cậu không về nhà từ chiều hôm qua. Không khí thật sự rất tệ, trong lòng mọi người nặng như chì, nhất là Lý Hoành Nghị. Hắn không giận cậu từ chối, Hoành Nghị biết trong lòng Ngao Thụy Bằng còn khúc mắt, cậu hẳn rất đau lòng.
"Chủ tịch, có người báo tin cậu Thụy Bằng đã về nước ngay trong hôm qua."
"Lập tức mua vé máy bay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top