17

Quả nhiên mấy hôm sau, Lâm Nguyệt Hà thực sự phải trả giá những gì cô ta làm. Hàng loạt tin tức về việc buôn bán bất hợp pháp của Lâm thị bị phanh phui ra ngoài, cổ phiếu rớt giá, gần như phá sản. Nguyệt Hà bị cha ép gã cho một thương nhân người nước ngoài, hôn ước với Lý gia bị phá bỏ.

Ngao Thụy Bằng thật sự hoa mắt với đống tin tức trên màn hình, cứ mỗi giây trôi qua lại một tin tức nóng hổi về việc Lâm gia bị tố cáo. Cậu biết ngoài hắn, không ai có thể làm việc này. Lý Hoành Nghị từng nói sẽ khiến Lâm Nguyệt Hà trả giá nhưng cậu cũng chỉ nghĩ hắn thuê người đánh hay hăm dọa cô ta, không ngờ hắn làm lớn chuyện, thật sự tuyệt tình với Lâm gia.

'"Chuyện này là do anh đúng không?" Ngao Thụy Bằng ném máy tính bảng về phía con người đang ngồi bên cạnh làm việc. Hắn tiếp máy trên tay cậu, đọc lướt qua tiêu đề, miệng liền nhếch lên. "Bảo bối rất thông minh nha."

"Không cần phải như vậy, chỉ là cô ta tát em, anh không cần khiến Lâm gia phá sản."

"Dám động vào tài sản lớn nhất của anh, một chút đó chẳng là gì." Hừ, hắn ngày càng dẻo miệng, thật biết làm người khác vui vẻ, bất quá cậu thích.

Cũng không quan tâm đến nó nữa, Ngao Thụy Bằng lại cầm máy lướt một loạt tin tức khác. Có một bào đăng về công viên giải trí khiến cậu thích thú, không chần chừ liền nhấp vào video quảng cảo của hãng. Nghe thấy tiếng ồn từ Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị liền nhìn sang, thấy cậu ra chiều thích thú với nó như vậy, hắn không kìm được lên tiếng.

"Tuần sau chúng ta sẽ sang Mĩ."

"Để làm gì?" Ngao Thụy Bằng khó hiểu nhìn hắn, đôi khi thói tùy hứng của hắn khiến cậu kinh ngạc.

"Chúng ta thăm Hân Trạch và Học Nghĩa, không phải em rất nhớ họ sao."

Thật ra đó chỉ là lý do hắn dùm để dụ cậu sau Mỹ, cái chính là muốn cho cậu đến công viên giải trí cậu muốn kia. Nếu bây giờ nói thẳng ra chắc chắn Thụy Bằng sẽ từ chối. Thà rằng nói như thế ngay từ đầu cậu sẽ không nghi ngờ, đến lúc đấy cứ cho như một sự tình cờ, hai người sẽ đến công viên.

Nói là làm thật, cuối tuần Lý Hoành Nghị kéo Ngao Thụy Bằng đến khu mua sắm, chuẩn bị rất nhiều quần áo ấm, còn mua vài thứ linh tinh khác cho cậu. Ngao Thụy Bằng nhìn hắn tất bật như vậy có chút buồn cười, dù sao cũng chỉ có năm ngày, cậu cũng đã từng sống ở đó một thời gian, cũng không còn lạ nữa.

"Hoành Nghị, không cần khẩn trương như vậy, cả ngày nay anh đã kiểm tra vali được ba lần rồi đấy. Em từng sống ở đó, cũng đã quen rồi mà." Trong suy nghĩ của cậu, câu nói này cũng chỉ là trấn an hắn. Nhưng với một người cực kì nhạy bén như Lý Hoành Nghị, câu nói này mang ý nghĩa 'lúc trước em từng như thế, cũng quen rồi, không cần anh quan tâm'.

"Được rồi bảo bối, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai cần dậy sớm." Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, lấy tay làm gối cho cậu sau đó tắt đèn. "Em nên nhớ bậy giờ em đã có anh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi thêm bất cứ lần nào nữa."

Cậu cũng không chắc hắn nói về điều gì nhưng Ngao Thụy Bằng không hỏi lại, cậu vòng tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào vòng ngực của người kia.

Lý Hân Trạch bên kia bầu trời lại khó khăn hơn Thụy Bằng rất nhiều. Từ ngày có tiểu Bân, Học Nghĩa và Hân Trạch bận rộn vô cùng, vừa chăm con vừa lo công việc, thật sự không có ngày rảnh rỗi. Ngày trước có Thụy Bằng thường chơi cùng, hai người không lo tiểu Bân buồn chán, nhưng sau khi Lý Hoành Nghị sang và mang cậu về nước cuộc sống lại bận rộn như trước kia.

"Tiểu Bân, chú Bằng của con sắp sang đây thăm chúng ta đấy." Lý Hân Trạch vòng tay ôm lấy con trai đang ngồi trên sofa. "Nga~ Con cũng nhớ chú Bằng lắm."

"Vậy ngày mai chúng ta đến sân bay đón chú ấy nhé." Lưu Học Nghĩa mang hai ly sữa để lên bàn sau đó quay sang bế tiểu Bân cho Lý HânTrạch. "Vâng."

Lý Hân Trạch và tiểu Bân mỗi người một ly sữa sau đó lại lên phòng đi ngủ, thằng bé tất nhiên ngủ phòng riêng, mặc dù mới ba tuổi nhưng hai người muốn con trai tự lập sớm, một phần cũng vì văn hóa người bản xứ nơi đây.

"Em rất nhớ Thụy Bằng, không biết cậu ấy như thé nào rồi. Trước đây những chuyện xảy ra làm em không dám buông tay cậu ấy." Lưu Học Nghĩa nằm xuống, lấy tay vỗ nhẹ lưng cậu. "Cuộc sống cũng thật khắc nghiệt với con người đó đi, chúng em chơi thân từ nhỏ, mẹ cậu ấy rất tốt với em. Trong suốt quá trình trưởng thành, ngoài hai từ 'bi thương' thì không còn gì miêu ta được."

"Vì thế chúng ta cần ủng hộ Hoành Nghị, anh cảm thấy vì Thụy Bằng, cậu ta thay đổi rất nhiều. Chuyện trước đây cứ coi như cậu ta hồ đồ, bỏ qua hết, dù sao bây giờ Thụy Bằng cũng đã chấp nhận Hoành Nghị."

Tối hôm ấy, Lý Hân Trạch cùng Lưu Học Nghĩa ra sân bay đón hai người họ. Lý Hân Trạch vừa thấy Ngao Thụy Bằng liền chạy đến ôm chầm lấy cậu, hai người ríu rít không ngừng. Tiểu Bân được gửi về nhà bà nội sáng mai Lý Hân Trạchmới đến đón, hai người họ tạm thời ngủ trong phòng dành cho khách.

"Bằng Bằng, mình rất nhớ cậu."

"Cậu cũng đã có con rồi, không được trẻ con như vậy nữa." Ngao Thụy Bằng gõ vào đầu Lộc Hàm một cái, nhẹ cười.

"Được rồi, mau đi ngủ thôi." Lưu Học Nghĩa bước đến ôm lấy Hân Trạch mang về phòng, cậu ta giãy dụa không ngừng, luôn miệng kêu tên Ngao Thụy Bằng.

"Bảo bối, em mệt chưa, chúng ta ngủ thêm một chút nhé." Hoành Nghị vươn tay xoa đầu cậu, Ngao Thụy Bằng nhìn hắn một lát sau đó ngoan ngoãn theo hắn về phòng. Cậu cũng không nhớ từ bao giờ xem sự ôn nhu của hắn thành tất nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngaolyngao