15

Ngao Thụy Bằng đỡ Hoành Nghị đi dọc hành lang trong bệnh viện, hai người mới từ phòng phục hồi chức năng về, nói thật hắn cũng không cần đến đó nhưng cậu một mực bắt buộc hắn.

"Vài tuần nữa anh được xuất viện rồi. Nghỉ ngơi cho thật tốt." Ngao Thụy Bằng đưa ly nước ấm về phía Lý Hoành Nghị trên giường.

"Hôm nay Lý Hân Trạch và Lưu Học Nghĩa không đến sao?"

"Hai người họ đã về Mỹ rồi. Tiểu Bân cần có người chăm sóc, thằng bé không thể ở bên ngoài cùng người lạ trong thời gian dài."

Hai người họ thường không kéo dài cuộc đối thoại như vậy, thỉnh thoảng nhìn nhau một cách say đắm sau đó lại nghĩ vẫn vơ. Bình yên giống như những cặp lão niên bên nhau đã dài lâu, Lý Hoành Nghị không còn ngông cuồng, Ngao Thụy Bằng cũng không còn ngây thơ như ngày xưa nữa. Khoảng thời gian qua cho họ biết được tình cảm thật sự trong trái tim mình, không qua nồng cháy nhưng vô cùng sâu đậm.

Bầu trời hôm nay không thể nào u ám hơn, cơn mưa mùa thu kéo đến rất bất chợt khiến mọi người hối hả tìm chỗ trú thân. Lý Hoành Nghị nhấm ngụm trà nhìn về phía cửa sổ đang mở toang, cảm giác lười biếng khiến hắn không muốn đóng nó lại. Thụy Bằng nhìn thấy như vậy liền buông bình giữ nhiệt trên tay, tiến đến khóa chốt cánh cửa.

"Trời chuyển mùa lạnh, em nên giữ ấm một chút." Lý Hoành Nghị vô cùng thuận tay ôm cậu vào lòng, khoảng cách giữa hai người quá gần gũi, Bạch Hiền nằm im không nhúc nhích để mặc hắn ôm lấy.

"Sẽ không sao. Em cũng không bệnh được."

"Anh xin lỗi."

"Về điều gì?" Ngao Thụy Bằng không ngước nhìn hắn, cậu không muốn nhìn hắn lúc này. "Về tất cả."

"Những chuyện trước đây cứ cho qua hết, chúng ta làm lại từ đầu."

Cha mẹ Lý Hoành Nghị đến ngày hắn xuất viện mới có mặt, họ cũng không ở lâu, chỉ nói vào ba câu sau đó ra về. Ngao Thụy Bằng cũng chưa kịp chào hỏi đã nhìn thấy quản gia ra hiệu im lặng, ông ta cho người đưa cậu ra ngoài.

"Về chuyện thừa kế ta đã nói với con trước đây..."

"Nếu không phải là Thụy Bằng con sẽ không đồng ý, mặc dù biết hiện tại thân thể em ấy không thích hợp nhưng không phải là không có cách." Lý Hoành Nghị cắt ngang lời Lý phụ, hắn biết họ muốn đề cập đến vấn đề gì, cũng không còn xa lạ nữa.

"Được rồi. Nếu đã vậy, ta đi trước, con từ từ dưỡng thương cho thật khỏe." Nói rồi họ cũng rời đi, Ngao Thụy Bằng có chút kì lạ nhìn Hoành Nghị cười đến quái dị nhìn mình.

"Có chuyện gì sao? Hai bác nói gì với anh?"

"Cái gì mà hai bác chứ, là ba mẹ." Hắn nâng người chồm qua người cậu, ôm gọn Ngao Thụy Bằng trong vòng tay. "Thật là..."

"Họ muốn nhanh chóng nhìn thấy cháu của mình...Anh biết nói ra điều này khiến em bận tâm nhưng anh đã hứa sẽ không giấu em bất kì chuyện gì nữa."

Ngao Thụy Bằng cúi đầu không nói, mặc dù chuyện trước kia là lỗi do Hoành Nghị nhưng cậu không có tâm tư trách móc hắn. Không khí liền có chút trầm xuống, hai người cũng không biết nói gì, chỉ sợ lời vừa dứt liền tổn thương người nọ.

Cậu biết hắn rất mong chờ vị trí chủ tịch kia, trước khi sống cũng như Hoành Nghị thường nhắc đến nó như khẳng định vị trí của Ngao Thụy Bằng, chính là nhanh chóng sinh cho hắn một tiểu bảo bối. Nhưng khi vướng vào vòng tình ái của cậu, hai người cũng không còn thời gian để gợi lại chuyện này, nếu hôm nay cha mẹ Lý không đến, có lẽ Ngao Thụy Bằng đã sớm đưa nó ra sau đầu.

"Cũng không phải không có cách giải quyết, em đừng bận tâm quá." Tuy là nói thế nhưng quan tâm hay không nó cũng là một nỗi thương tâm trong lòng Ngao Thụy Bằng. Xán Liệt tuy nói thế an ủy cậu nhưng hắn sợ rằng người này vì một chút uy hiếp lại suy sụp như trước kia.

"Bằng Bằng của anh, sau này không cần lo lắng nữa, đã có anh lo cho em rồi." Lý Hoành Nghị siết chặt vòng tay mình. Cậu cũng vì thế mà thả lỏng cơ thể, nhỏ giọng trách hắn. "Lo cho anh trước đi, thân thể chưa khỏe đã to mồm."

Cậu cười ngọt ngào nhìn nam nhân đang ôm mình, cậu mặc kệ dù có chuyện gì đi nữa cũng không lo lắng, đã có hắn bên cậu. Ngao Thụy Bằng bỗng dưng lĩnh hội được cảm giác sau lưng ta có người chống lưng là như thế nào. Chính là an toàn từ trong tâm, cả không khí cũng cảm thấy mùi ngọt ngào.

"Ừ không lo nữa, mai sau có anh lo cho em."

Cảm xúc thân mật yêu thương này cũng không phải lần đầu cậu cảm thấy, chỉ là trong một thời gian dài vẫn chưa thể nào quen nổi. Có lẽ mai sau cuộc sống của hai người còn tràn đầy sóng gió nhưng chỉ cần Lý Hoành Nghị ở bên Ngao Thụy Bằng thì có là Quỷ Môn Quan cậu cũng không quản lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngaolyngao