13
Hôm nay là cuối tuần, Ngao Thụy Bằng được Lý Hoành Nghịđưa về nhà mẹ, cậu yên tĩnh ngồi ở ghế phụ lái chờ hắn. Lý Hoành Nghị từ trong thang máy đi ra cùng hai chiếc túi lớn, theo hắn nói đó chính là quà ra mắt mẹ vợ, Bạch Hiền cũng không nói gì, cầm hai túi quà đi đến nhà mẹ.
"Dạo này con ốm quá, sức khỏe không tốt sao." Cậu gối đầu lên đùi mẹ trên sofa, tận hưởng chút bình yên cuối tuần. "Không có, chỉ là thức ăn có chút không hợp khẩu vị."
Mẹ Ngao vuốt tóc cậu, xoa xoa hai má trắng nõn. "Mệt thì cứ nghỉ ngơi, đừng hành hạ bản thân." Cậu không nói gì, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Lúc cậu thức dậy đã là hơn mười giờ, Lý Hoành Nghị ngồi trên sofa chờ cậu tỉnh lại, cả hai cùng quay về biệt thự.
"Tôi vui vì biết em không rời đi như lời em nói." Lý Hoành Nghị vuốt tóc cậu, Ngao Thụy Bằng nhìn hắn mỉm cười nhẹ một tiếng. "Tôi đã nghĩ kĩ rồi, chuyện đó thật sự bất lợi cho tôi."
Biệt thự hiện tại không có ai ngoài hai người họ, Ngao Thụy Bằng có chút kì quặc bước vào phòng khách tối om. Quay đầu định hỏi Lý Hoành Nghị thì không thấy hắn đâu, cậu bắt đầu nổi lên chút lo lắng. Cố gắng lần mò tìm đường bật đèn lên.
"Bất ngờ chưa!" Lý Hoành Nghị cầm trên tay một cái bánh kem chocolate, đi đến phía cậu. "Anh đã mất cả ngày chuẩn bị cho em."
Một bàn ăn đầy ắp cùng nến và rượu vang, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy 'món quà' của hắn bất giác trong lòng cảm thấy kì lạ, cũng rất lâu rồi, dường như chưa bao giờ hắn làm cậu bất ngờ. Món quà này cậu thật sự mong ngóng từ lâu rồi, từ lúc mà cậu bắt đầu non nớt yêu hắn, đến bây giờ dù nhớ cũng chẳng muốn nữa.
"Thật tốt quá." Cậu ngồi xuống phía đối diện hắn, nâng ly nhấp chút rượu, nồng độ không mạnh nhưng Ngao Thụy Bằng cảm thấy hơi say. "Anh cũng mau ăn một chút."
Cậu dần cảm thấy phía trước mờ dần, đầu óc choáng váng, hoa mắt khiến Ngao Thụy Bằng mất thăng bằng và ngã xuống, Lý Hoành Nghị nhìn cậu dần gục xuống bàn ăn, nở một nụi cười mãn nguyện.
Sáng hôm sau cậu thức dậy, cảm giác đau nhói ở đầu làm cậu mệt mỏi, và khi cậu nhận ra mọi chuyện, tất cả dường như quá muộn.
Cả hai không một mảnh vải che thân, quấn lấy nhau trong chiếc chăn dày. Thắt lưng cậu đau nhói, chân mỏi nhừ cả cổ cũng đau rát không ngừng. Lý Hoành Nghị bên cạnh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu lật chăn cố đi vào phòng tắm.
Lúc cậu bước ra, hắn đã ngồi dựa lưng vào tường nhìn cậu. Ngao Thụy Bằng bình tĩnh bước tới, ngồi xuống bên cạnh. "Anh làm vậy là ý gì? Nếu là vô tình, tôi không tin anh vô tình đến mức hạ thuốc tôi."
"Bằng Bằng anh xin lỗi, nếu không làm vậy, anh sẽ không thể giữ em."
"Đã làm với nhau rất nhiều lần, anh giữ được tôi sao?" Ngao Thụy Bằng nhếch mép nhìn hắn, trong lòng cậu thầm mỉa mai.
"Chúng ta kết hôn đi."
Ngao Thụy Bằng một mình đi bộ trên đường từ nhà mẹ về Lý gia, cậu đã đợi hắn hơn hai tiếng rồi, không phải giận hắn đến muộn, cậu muốn dành cho mình một chút riêng tư suy nghĩ về những chuyện gần đây.
Gió chiều mát mẻ khiến tinh thần cậu thoải mái, một mình đi dạo không phải là ý kiến tồi. Cậu đi đến một ngã tư, nơi đó tất nập người qua lại, chốc sau có tiếng xe cứu thương khiến cục diện càng thêm lộn xộn. Ngao Thụy Bằng cũng có chút tò mò nhìn về phía hiện trường sau đó liền quay đi, cậu căn bản không thể chen vào.
'Reng...reng...'
"Xin chào, hiện tại chủ tịch Lý gặp tai nạn giao thông, đang được cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi. Tôi phụ trách báo cho người thân bệnh nhận một tiếng." Ngao Thụy Bằng nghe liền bủn rủn tay chân, cậu không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy. Lý Hoành Nghị bị tai nạn, hắn đang gặp nguy hiểm.
"Lý Hoành Nghị, anh không được có chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top