10

Ngao Thụy Bằng nhìn người đang ôm mình, trong lòng cảm thấy quen thuộc. Lý Hoành Nghị buông cậu ra, hai ánh mắt chạm nhau trong không gian, đáy mắt Ngao Thụy Bằng trống rỗng vô hồn nhìn hắn.

" Thụy Bằng tôi rất nhớ em."

"Xin lỗi...Anh là ai thế?"

Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu, trong lòng có hàng trăm câu hỏi, hai tay giữ chặt vai cậu. Ngao Thụy Bằng khó chịu né tránh, hắn càng mạnh tay ghì chặt lấy vai cậu. Hai người giằn co qua lại, cuối cùng Ngao Thụy Bằng chịu thua đứng yên lặng nhìn hắn.

"Anh muốn gì? Tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh dám động đến tôi."

"Em thật sự không nhớ tôi sao Bằng Bằng?" "Không. Chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Cậu ấy đang dùng thuốc điều trị tại nhà. Chắc chắn có tác dụng phụ."

Đây chính là điều Lưu Học Nghĩa muốn nói với Lý Hoành Nghị trước đó. Ngao Thụy Bằng do tác dụng của thuốc mà mất một phần trí nhớ cuối cùng của cậu, trớ trêu thay người đó lại là hắn. Lý Hoành Nghị không cam tâm, hắn vất vả sang đây tìm cậu, bỏ cả công ty mà đuổi theo Ngao Thụy Bằng sang Mĩ, không chỉ vì một chút lý do mà hắn bỏ cuộc.

"Tôi sẽ khiến em nhớ ra." Không nói hai lời, hắn bế bổng cậu lên vai sau đó ném mạnh Ngao Thụy Bằng xuống giường trong phòng. Cậu sợ hãi lùi ra sau, hai tay đặt trước ngực, khuôn mặt kinh ngạc hướng về hắn.

Lý Hoành Nghị cởi đồ của mình, Ngao Thụy Bằng đỏ mặt quay sang hướng khác, cậu nhìn thấy điện thoại đang nằm trên bàn bên cạnh tủ đồ. Cậu cố với tay cầm lấy liền bị hắn kéo ngược về sau, cả thân người đè lên cậu. Quần áo cũng bị hắn lần lượt vứt xuống giường, Ngao Thụy Bằng trợn mắt nhìn hắn.

Điện thoại bên kia đổ chuông, rung bần bật trên bàn, Ngao Thụy Bằng cố đẩy hắn để đến bên kia, nhưng sức cậu quá yếu, căn bản không thể đấu lại hắn. Lý Hoành Nghị nâng hông Ngao Thụy Bằng, hai chân cậu quàng qua eo hắn, hung tợn mà đâm vào.Ngao Thụy Bằng hét lên thảm thiết, hai tay cào cấu vào lưng hắn tạo thành những đường dài đỏ ửng rỉ máu.

Tiếng ngắt điện thoại vang lên, Ngao Thụy Bằng cố quay đầu nhìn về phía đó. Điện thoại đã rớt xuống đất, chắc chắn vô tình nhận cuộc gọi nhưng màn hình úp xuống cậu không tài nào biết được cuộc gọi từ ai.

Lý Hoành Nghị vẫn giày xé Ngao Thụy Bằng, ngày một mạnh hơn. Cậu đau đớn la hét, nước mắt đầm đìa, đầu đau nhức muốn bức điên cậu. Lý Hoành Nghị đặt Ngao Thụy Bằng nằm sấp xuống, mông nâng lên ngang tầm hắn, cậu không còn sức để tự đỡ cơ thể mình nữa. Hắn nắm lấy tóc cậu kéo ra sau, bắt buộc cậu ngửa đầu nhìn lên, lại tiếp tục ra vào bên trong Ngao Thụy Bằng một cách tàn bạo.

Ngao Thụy Bằng cảm thấy đầu óc quay cuồng, dần trở nên mơ hồ, cơ thể bị chi phối hoàn toàn, toàn thân bất động không nghe lời. Lý Hoành Nghị dừng động tác lại nhìn cậu, tay hắn vừa định chạm lên khuôn mặt liền bị Ngao Thụy Bằng gạc phắc đi, cậu bật dậy đánh vào mặt hắn một cái, từ trên giường leo xuống.

Hoành Nghị bị cậu doạ sợ liền cẩn thận tiến đến bên cạnh cậu, hắn đưa tay ra trước mắt cậu, Ngao Thụy Bằng không hề phản ứng, toàn thân bất động. Hắn chạm tay lên vai cậu kéo về phía mình lập tức bị Ngao Thụy Bằng nắm lấy quật ngã xuống nền nhà, sát khí từ Ngao Thụy Bằn ngày một lớn, cậu không tự chủ được bản thân tới tấp ra tay với hắn.

Lưu Học Nghĩa cùng Lý Hân Trạch phá cửa bước vào, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng không một mảnh vải che thân, Lý Hoành Nghị ngồi dưới đất quần áo xộc xệch liền hiểu có chuyện gì. Lưu Học Nghĩa chạy đến kìm chặt hai tay Ngao Thụy Bằng ra sau, đánh mạnh vào gáy cậu khiến Thụy Bằng ngã xuống bất tỉnh.

"Đây là chuyện tôi muốn nói với cậu. Bốn tháng trước Thụy Bằng bổng dưng nói với chúng tôi cậu ấy rất hay mệt mỏi, rất hay ngủ quên trong lúc làm việc, thình thoảng còn mộng du. Nhưng sau một lần Thụy Bằng đến ngủ qua đêm sau một bữa tiệc, chúng tôi tận mắt chứng kiến tính cách thứ hai của cậu ấy. Cậu ta tự gọi mình là Tử Thiên rất lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu ta điều khiển Thụy Bằng khiến cậu ấy chìm vào vô thức trong khoảng thời gian nhất định, nhưng hai người họ không liên quan gì đến nhau ngoại trừ sử dụng chung một cơ thể. TT thành thục võ thuật, kĩ năng như một sát thủ chuyên nghiệp ra tay vô cùng gọn gàng. Có một điều trong thời gian dài quan sát bác sĩ ghi nhận được, TT không có cơ quan thị giác, đúng hơn không thể điều khiển nó, hành động của cậu ta hoàn toàn dựa vào cảm giác."

"TT thường xuất hiện vào ban đêm khi Thụy Bằng ngủ hay vào lúc cậu ấy gặp nguy hiểm. Bác sĩ nói cậu ta cũng chỉ mới xuất hiện chứ không phải trong tiềm thức của Ngao Thụy Bằng, càng nhanh chóng tách hai người họ ra thì tỉ lệ cứu Ngao Thụy Bằng càng cao. Nhưng nếu TT điều khiển được thị giác của Thụy Bằng lúc đó hai người họ sẽ tranh giành sự sống, khả năng Thụy Bằng quay về bản chất ban đầu là rất thấp."

Nghe Lưu Học Nghĩa nói Lý Hoành Nghị kinh ngạc không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta. Chuyện Thụy Bằng phát bệnh Hoành Nghị có nghe qua nhưng chưa từng nghĩ rằng cậu ta sẽ hình thành một nhân cách khác. Chuyện này thật sự nguy hiểm, TT có thể giết người với khả năng của cậu ta, một người từ nhỏ đã luyện tập như Lý Hoành Nghị chịu một đòn từ cậu ta đã khiến hắn ngã nhào.

"Có cách nào chữa khỏi hay không?" Lý Hoành Nghị khó khăn mở miệng.

"Tất nhiên. Chỉ cần cậu ta không bị kích động, bản thân cậu ấy cảm thấy an toàn. Nhân cách thứ hai đó tự động biến mất, nhưng nếu Thụy Bằng càng bị kích động, một giây đều chịu tổn thương thì TT sẽ chiếm giữ lý trí cậu ấy, khi đó Thụy Bằng sẽ tự động khuất phục để bảo vệ bản thân."

"Nói cách khác, TT chính là nhân cách hình thành để bảo vệ Thụy Bằng." "Phải. Cậu ta chính là do cậu ép buộc Thụy Bằng mà hình thành."

Lý Hoành Nghị cảm thấy mơ hồ, trong đầu đầy hỗn loạn trước những lời Lưu Học Nghĩa vừa nói. Hắn không ngờ những gì mình làm khiến cho Ngao Thụy Bằng tổn thương nặng nề như vậy. Trong lòng bỗng dưng hối hận, hối hận về những hành động của mình, hối hận rằng hắn không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Nếu ngày đó giữ cậu bên mình, Ngao Thụy Bằng sẽ không đến nông nỗi này.

"Học Nghĩa, Thụy Bằng tỉnh lại rồi." Lý Hân Trạch bước ra nói nhỏ với Lưu Học Nghĩa sau đó lại quay vào trong phòng. Lý Hoành Nghị đến bên cửa chần chừ không mở, Lưu Học Nghĩa phía sau không kiên nhẫn đẩy cửa bước vào, vừa vặn nghe được câu nói của Ngao Thụy Bằng.

"Hân Trạch, tớ nhớ hết mọi chuyện rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngaolyngao