1:

Tiếng nhạc xập xình, nhưng thân hình uốn éo không tự chủ theo điệu nhạc, không gian vô cùng thoát loạn. Nơi đây có rất nhiều loại người, từ những công tử ném tiền qua cửa sổ hay những tên nhà quê lần đầu đặt chân lên thành phố nhộn nhịp. Quán bar vốn là một nơi như thế, luôn tồn tại những mặt tối của xã hội.

Ngao Thụy Bằng hé cửa nhìn ra phía ngoài kia, khách đã đông dần so với 1 tiếng trước, quản lý đã bắt đầu tất bậc với những vị khách quý. Cậu thay bộ đồng phục nhân viên sau đó bước nhanh ra sau quầy, hai tay trĩu nặng những chai rượu hạng nặng mang đến từng bàn. Bóng dáng nhỏ nhắn lướt nhanh qua từng bàn, lại tất bật lau chùi những vết bẩn do bọn dân chơi kia bỏ lại, vất vả một hồi, Thụy Bằng mồ hơi ướt lưng áo đứng tựa vào quầy. Anh chàng bartender đưa cho cậu một ly nước lạnh, Ngao Thụy Bằng nhận lấy uống một hơi dài sau đó cảm ơn anh ta.

"Rất vất vả đúng không?" Mikey - Anh chàng vừa đưa cậu ly nước hỏi nhỏ.

"Vâng, em vẫn chưa quen lắm với công việc ở đây." Ngao Thụy Bằng đưa tay lâu mồ hôi trên trán, ánh mắt đảo quanh quán một lần nữa, chắc rằng mọi người vẫn hài lòng với chai rượu của mình.

"Em thấy anh chàng đang đứng cùng quản lý đằng kia chứ?" Mikey chỉ tay về một hướng, Ngao Thụy Bằng lơ đễnh nhìn theo tay anh ta. Cậu thấy một chàng trai mang vẻ cao ngạo, khí phách ngút trời khiến cho bao nhiêu người xung quanh phải nhìn theo, hắn ta chẳng màng những chuyện xung quanh tập trung vào cuộc đối thoại của mình. "Hắn là người thừa kế P.Royal, tốt nhất em đừng nên lại gần."

"Tại sao?" Ngao Thụy Bằng thắc mắc, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt quá đỗi mê hoặc kia. "Anh nghe nói tất cả những người tình xung quanh hắn đều biến mất rất bí ẩn, bọn họ thường ham mê tài sản của hắn mà lao vào, cuối cùng nhận được kết quả rất đau lòng. Bạch Hiền lại xinh đẹp như thế này, không chắc rằng hắn không để ý đến em."

"Anh đừng đùa như thế. Em đi làm tiếp đây." Ngao Thụy Bằng mang theo vài chai rượu trên bàn mang ra cho khách, cậu trên mặt vẫn hiện diện nụ cười tươi nhưng thật ra bên trong đã sớm khó chịu bởi tiếng ồn và những âm thanh khiêu khích của đám người xung quanh.

12 giờ đêm, thời gian quán bar đóng cửa sau một buổi tối ồn ào, các nhân viên thu xếp lại bàn ghế và lần lượt rời đi. Quản lý là người ở lại trễ nhất để hoàn tất sổ sách, Ngao Thụy Bằng thay bộ đồng phục và đến gặp anh quản lý đang ngồi trên quầy.

"Anh...có thể cho em ứng trước lương một tháng được không?"

"Thụy Bằng! Được chứ, em ngồi đi." Anh quản lý nhìn cậu hồi lâu sau đó cất tiếng. Anh ấy đưa cậu một sấp tiền, Thụy Bằng nhìn sơ qua cũng biết nó có giá trị rất lớn. "Anh à, em chỉ cần tiền lương trong một tháng thôi. Không cần nhiều như thế này."

"Thụy Bằng, anh cần em giúp một chuyện."

...........

Ngao Thụy Bằng thơ thẩn nhìn xấp tiền trên bàn, số tiền này đủ để cậu làm mọi thứ mình muốn, nhưng còn về yêu cầu cùa quản lý, cậu biết phải làm sao?

"Chỉ cần em lên giường với cậu Lý một đêm, số tiền này sẽ là của em, chuyện này tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Em thấy thế nào?"

Cậu nhớ lại lời quản lý nói đêm qua, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì sảy ra nếu như cậu chấp nhận yêu cầu đó, cậu sẽ phải lên giường cùng với một tên mà chỉ mới gặp vài lần. Nhưng số tiền này, cậu cần nó. Cần nó để trang trải những bửa ăn thiếu thốn của mình, tiền thuốc men và điều trị cho mẹ, cậu thật sự cần nó.

"Bằng Bằng, con mau xuống ăn nào."

Cậu vội cất phong bì vào ngăn bàn, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Bữa cơm đạm bạc với rau và vài con cá biển chiên. Thụy Bằng đỡ mẹ ngồi xuống sau đó dọn chén đũa. "Mẹ, lần sau để con đi mua thức ăn, sức khoẻ mẹ không tốt nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Mẹ Ngao cười hiền sau đó xoa đầu cậu. "Mẹ khoẻ nhiều rồi, con đi làm vất vả như vậy, mẹ không nỡ để con gánh vác hết."

"Được rồi, nhưng mẹ đừng đi lại nhiều." Hai mẹ con lại vui vẻ như bao ngày mà ăn hết bữa cơm ấy. Ngao Thụy Bằng cảm thấy thật bình yên, giá như thời gian ngưng lại cho cậu tận hưởng trọn niềm vui bên mẹ. Nhưng ở đời, không có từ giá như...

...........

Thụy Bằng đẩy phong bì về phía quản lý, anh ta ngạc nhiên nhìn cậu. "Sao thế? Em không chấp nhận điều kiện đó sao?"

"Em xin lỗi. Mặc dù rất cần tiền nhưng em không thể làm chuyện trái lương tâm. Em cảm ơn anh, xin phép." Cậu rời đi, quản lý vẫn có chút khó tin, anh ta nhấc máy gọi cho LýHoành Nghị. " Cậu Lý, Thụy Bằng em ấy đã từ chối yêu cầu."

"Được tôi, biết rồi."

Ngao Thụy Bằng sau khi rời khỏi liền cảm thấy hối hận, có khi nào Hoành Nghị làm khó quản lý, yêu cầu sa thải cậu không? Không được, không được hối hận. Sau đấy Thụy Bằng được quản lý gọi ra quầy và bảo mang rượu lên phòng Vip.

Khu Vip tách biệt hẳn so với bên ngoài, không gian có chút sang trọng. Ngao Thụy Bằng mang ly rượu vào phòng quản lý bảo, cánh cửa bật mở, hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau trên sofa, cử chỉ của hai người họ tất cả Thụy Bằng đều nhìn thấy. Nam nhân kia đứng thẳng dậy, hướng ánh mắt về phía cậu, sau đó ra hiệu bảo đến gần. Ngao Thụy Bằng định thần lại chậm rãi bước đến trước bàn kính đặt chai rượu phía trên, sau đó nhanh chóng có ý định rời khỏi.

"Đứng lại." Lý Hoành Nghị lên tiếng, cả người Ngao Thụy Bằng như đông cứng tại chỗ. Nữ nhân bên dưới hắn cũng chẳng dám nhúc nhích, không gian như ngưng động.

"Biến đi." Thụy Bằng như tìm được lối thoát, luống cuống bước đến trước cửa. Cậu chưa kịp rời đi đã nhìn thấy nữ nhân kia trang phục chưa kịp chỉnh đã vội vàng chạy đi. Cánh cửa một lần nữa đóng sập trước mắt cậu.

"Ngao Thụy Bằng ..." Lý Hoành Nghị tiến sát về phía cậu, Ngao Thụy Bằng không còn đường chạy khỏi. Cảm giác phía sau, bàn tay hắn mơn trớn trên lưng cậu, nó không ngừng tiến về phía trước. "Cậu chê tiền tôi quá ít hay sao. Bao nhiêu là đủ cho lần đầu tiên của cậu? Hử?"

Ngao Thụy Bằng tái mặt vì câu hỏi của hắn, mồ hôi trên trán chảy dài trên khuôn mặt lo lắng của cậu. Hắn định làm gì?

"Không, chỉ là, tôi không muốn làm trái với lương tâm của mình."

'Ầm' Hoành Nghị đập mạnh vào cửa, Ngao Thụy Bằng càng hoảng loạn. Hắn cúi xuống bên tai cậu, giọng nói trầm thấp từng lời. "Không phải em đang cần tiền hay sao? Bệnh của mẹ em phải làm sao đây?"

Hắn nhắc đến mẹ cậu làm Thụy Bằng bổng chốc trở nên hoang mang, nỗi lo trong cậu lại tìm về. Bệnh của mẹ, làm sao đây? Nước mắt Ngao Thụy Bằng trực trào nơi khoé mi, cơ thể dần mất phương hướng trượt dần xuống bên dưới. Hoành Nghị đứng thẳng người dậy, chỉnh lại tay áo của mình.

"Tôi sẽ khiếm em tự tìm đến, cầu xin tôi thượng em, tự mình dâng hiến bản thân cho tôi." Hắn nhếch mép nhìn cậu chìm trong nỗi lo lắng của bản thân. Bình thản bước đến trước cậu, chạm vào mái tóc vì chủ nhân mà có chút run rẩy. "Em rất xinh đẹp, người yêu bé nhỏ của tôi."

Hắn đi rồi. Hắn đi thật rồi. Đứng dậy đi.

...........

Ngao Thụy Bằng bước đi trong cơn mưa ngoài kia, từng giọt mưa lạnh buốt chạm vào da thịt cậu. Khuôn mặt Thụy Bằng thơ thẩn, bước chân vô định. Đêm vắng một mình cậu đi về trên con đường đó.

"Bằng Bằng! Con sao thế này?" Mẹ cậu đứng trước thềm nhà lo lắng hỏi, bà nhanh chóng đưa khăn cho cậu. Ngao Thụy Bằng nhìn thấy mẹ nước mắt bất chợt rơi xuống một lần nữa, như một đứa trẻ đòi kẹo. "Con trai của tôi." Mẹ cậu xót xa ôm con vào lòng, bất cứ người mẹ nào đều đau lòng khi thấy đứa trẻ của mình khóc.

"Ngồi đi, mẹ mang nước ấm cho con."

"Mẹ...cảm ơn mẹ." Bà Ngao xoa đầu Thụy Bằng như bà thường làm, vẫn nụ cười hiền lành. Mẹ Ngao vào bếp mang ra một ly trà nóng, khói bốc lên khiến cho Thụy Bằng cảm thấy ấm áp.

'Xoảng' Ly trà rơi xuống mặt đất giá lạnh, vỡ vụn tạo nên âm thanh lãnh khốc. Ngao Thụy Bằng hoảng hốt chạy đến, mẹ cậu đang dần mất đi ý thức, chìm sâu vào hôn mê.

"Mẹ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngaolyngao