:v
Hello! Tui là Gia Hân. Là học sinh trường trung học. Hiện tại tui học lớp 8, và tui là một đứa học sinh bình thường. Tui có năm đứa bạn, nhưng trong số đó có 1 đứa bạn thân thôi! Đó là đứa tui chơi hồi năm lớp 6 đến bây giờ. Nếu muốn biết người đó là ai, thì chúng ta bắt đầu câu chuyện nào :>
--------------------
Đứa đó tên là Trâm, một học sinh bình thường. Nhưng nó mỗi tội nó học dở tất cả các môn, ngoại trừ môn Nhạc, Anh Văn và Tin Học. Nó luôn là một trong những học sinh phát âm tiếng Anh chuẩn nhất. Và tôi cũng rất tự hào về nó. Nhưng rồi, bằng một thần kì nào đó, tôi đã quyết định không chơi với nhau nữa. Câu chuyện đó từ năm lớp 7, khi chúng tôi đang ôn thi và sắp được nghỉ hè. Vào lúc đó, chúng tôi ở lớp, tôi ngồi trên ghế và suy nghĩ rằng:
* Hôm nay mình phải tự tin hoà đồng với bạn bè mới được*
Và thế là tui rời khỏi ghế và kiếm một đứa để nói chuyện cùng. Trong lúc đag kiếm, thì tôi thấy có hai bạn đag nói chuyện với nhau rất thân thiết. Hai bạn ấy là Trân và Ngọc, Trân và Ngọc là bạn thân của nhau. Họ luôn giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian ôn bài. Nhưng rồi, tôi đã qua chỗ đó rồi ghế và nghe họ nói chuyện với nhau. Trong lúc họ nói chuyện thì chuông đã reo lên, và hai bạn ấy đã về chỗ ngồi của mình thì tôi cũng về chỗ ngồi và nghe thầy cô giảng. .........
Đến giờ ra chơi, thì tôi phải đi chung với Ngọc và Trân. Tui đi mua đồ với hai bạn ấy,
nghe họ nói chuyện với nhau mà không để ý đến Trâm. Đến tiết Thể dục, thì đó là 2 tiết cuối. Chúng tôi đã ôn lại những bài cũ, kiểm tra cuối kỳ và thế chúng làm xong những điều đó chúng tôi được nghỉ giải lao.
Trong lúc Trâm ngồi một mình, thì tôi chơi cùng với mọi người. Nhưng điều đó đã khiến cho tui vui, nhưng tui đã mắc sai lầm đó. Và sai lầm ấy là lúc chúng tôi ra về, tôi đã đi chung với hai người họ. Đag đi đến cổng trường thì Ngọc nói với tui:
" Sao bà dạo này không chơi với Như Trâm? "
" Bà có biết Như Trâm buồn lắm không"
" Nếu bà không chơi với Trâm, thì bà nói với bả một tiếng là tui không còn chơi với bà nữa "
Rồi sau đó, bà Ngọc đã đi theo Trân về nhà chung........... Nhưng tui thấy bả nói cũng đúng, tui đã bỏ bả suốt thời gian chỉ để chơi với những người khác sao!? Tui thật là một đứa bạn tồi! Nhưng rồi tui cũng phải về nhà hỏi mẹ tui thôi chứ biết sao giờ :p
Và tui cũng về tới nhà để hỏi mẹ, sau khi tôi hỏi mẹ xong thì mẹ tôi không có trả lời.
Chắc mẹ tôi muốn tôi phải tự suy nghĩ thôi....
Nhưng suy nghĩ ấy đã bay qua nơi kia mà tôi ko hề hay biết, giống như tôi không còn nhớ đến nhớ nữa........ Nhưng dù não tôi không nhớ được gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy bạn Ngọc nói rất đúng. Chúng ta không thể nào mà bỏ một đứa bạn thân chỉ vì lý do nhỏ nhất! * Nhưng tui thì có ;/-/;*
Nhưng ít nhất các bạn cũng phải rủ bạn thân của bạn đi đâu chơi hay rủ đi nói chuyện chung với mấy đứa khác.
* Mà mọi người bỏ nó lâu cũng đc :p, miễn sao đừng cho nó bỏ rơi bạn là đc òi*
Và sau đó, chúng tôi đã thân thiết với nhau có đến bây giờ. Mà có bỏ nó 2, 3 ngày à ;-; , à mà thôi, đừng nghe tui nói j nha :))
Câu chuyện đã kết thúc, mặc dù tui cảm thấy nó hơi xàm nhưng nếu các bạn thích là đc <3. Nếu có bạn thân thì gửi cho nó nha. Cám ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top