" Bạn thân..."

Bạn ơi, 10 năm rồi đấy, cái ngày tôi quen bạn chúng ta mới là mấy đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch thôi. 10 năm cho một tình bạn giữa một thằng con trai và một đứa con gái, thân thân bạn nhỉ.

Năm tôi bắt đầu biết "nhớ", ng tôi nhớ không phải là bạn! Nhưng ng bạn nhớ lại là tôi. Tôi biết thế nhưng chỉ im lặng, giả như vô tình không biết đến bạn ơi! Rồi bạn trở thành bạn trai của con bạn thân tôi, lúc ấy tôi cũng chỉ mỉm cười trêu chọc, gán ghép, bạn vẫn là bạn tôi và tôi chỉ cần có thế!

Năm bọn mình vào cấp 3, vẫn học chung lớp, cả 3 chúng ta... Bạn và bạn tôi chia tay, tôi vẫn có bạn là bạn và tôi chỉ cần có thế.

Năm cuối cấp, bạn gửi cho tôi một hộp quà. Tôi không mở mà để lại trong ngăn bàn, vô tình bạn tôi trông thấy, trớ trêu thay tôi và cô ấy cùng tên, cô ấy tưởng bạn muốn hai người quay lại và thế là...Tôi vẫn có bạn là bạn và tôi chỉ cần có thế.

Vào đại học, hai người lại chia tay. Bạn tôi nói rằng cô ấy biết bạn chưa bao giờ yêu cô ấy chỉ là cô ấy ngộ nhận thế thôi. Tôi vẫn có bạn là bạn và tôi chỉ cần có thế.

Một thời gian sau, tôi có người yêu, bạn cũng yêu một cô bạn cùng lớp. Một đôi lần gặp hai người đèo nhau đi trên phố, tôi   thấy mắt bạn lảng tránh khi bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi thấy hơi buồn, một cái gì đó hẫng hụt, một cái gì đó thay đổi, tôi không biết nữa...Nhưng tôi vẫn có bạn là ...bạn và tôi chỉ cần... có thế...

Một ngày mưa, bạn hẹn tôi đi uống nước. Suốt cả buổi bạn chỉ lặng  im, tôi thấy lòng nặng trĩu.Mưa tạnh, bạn đưa tôi về.

Sao bờ môi kia chẳng thể hé ra

Vài ngày sau tôi mới biết...bạn và người ấy lại ...chia tay. Tôi thấy thương bạn, nhưng tôi vẫn có bạn là bạn và tôi chỉ cần có thế...

3 tháng sau, tình cờ gặp người yêu bạn đi cùng bạn trai cũ của tôi...tôi quên chưa nói chúng tôi chia tay sau ngày mưa ấy. Cô ấy nhận ra tôi và hẹn tôi đi uống nc.

Vẫn quán cà phê ấy, trời ... ko mưa, nắng nhạt một màu vàng lợt,mệt mỏi!

-----

Bước chân ra khỏi quán, tôi đi lang thang như kẻ vô gia cư...Trong đầu tôi văng vẳng những câu nói của cô gái đó: " Em không thích chị".

- Vì sao? tôi thấy ngạc nhiên vô cùng vì tôi và cô ta chỉ biết nhau sơ sơ.

- Vì em thích anh ấy, rất thích...nhưng anh ấy yêu chị, yêu rất nhiều. Anh ấy không yêu em nhưng vẫn chấp nhận làm bạn trai em, chị biết vì sao ko? Vì anh ấy ko muốn chị lo lắng, muốn chị hạnh phúc bên anh trai em!

Yêu...hạnh phúc...bạn trai...thích...anh trai...bạn tôi...

Tôi ước ji mình ko hiểu những ji cô ta nói...Lẽ nào...

Tôi chạy trốn. Chuyển phòng trọ. Thay số điện thoại. Không liên lạc với ai.

Tôi như ng điên...tôi thấy mình hoảng loạn....

Tôi không biết vì sao lại như thế...

Tôi...cần có bạn...nhưng không phải theo cách mà bạn mong đợi.

VÀ tôi sợ...sợ... mất bạn.....

Một ngày đẹp trời, sau bao ngày giam mình ở nhà, tôi quyết định đi ra ngoài hít khí trời...

Giữa con phố đông nghẹt người và xe giờ tan tầm, tôi như thấy một ... hình bóng quen thuộc, hình như bạn không thấy tôi. Mỉm cười méo mó, tôi tự an ủi, "có lẽ thế thì hơn..."

Rẽ vào quán cà phê quen thuộc. Ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. tôi đang định gọi đồ uống, cô phục vụ đã đến và đưa tôi một mảnh giấy gấp tư.

" Tôi cần có bạn là bạn, và tôi chỉ cần có thế..."

Gió thật nhẹ! Trời thật trong! Bất giác nở một nụ cười vu vơ!

Phải, tôi vẫn có bạn là bạn và tôi chỉ cần có thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: