Người Mà Chúng Ta Tin Tưởng Nhất Chính Là Người Khiến Ta Đau Lòng Nhất
Chúng ta đã vượt qua rất nhiều chuyện cùng nhau...nhỉ?
Tôi và cậu, một học sinh mới chuyển trường và một người không hoà nhập được với lớp. Chúng ta đã tạo nên một tình bạn thật đẹp, thật đáng quý đến nỗi mỗi khi nhớ lại trái tim tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh.
Từ cái ngày mà cô ấy rời khỏi chúng ta và chọn trở thành một trong những viên gạch của cái nơi vô tình, lãnh đạm và giả dối kia, tôi và cậu đã luôn ở bên nhau, nương tựa vào nhau, cùng trải qua nỗi cô đơn và thiếu vắng cô. Dần dần, ta vượt qua nỗi đau và cũng từ đấy, ta xích lại gần nhau hơn, mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng trở thành sự tin tưởng, gắn kết được gọi là bạn thân.
Rồi một ngày, tôi nhìn thấy cậu và cô ấy đang cười đùa vui vẻ với nhau. Hôm sau, với hi vọng ba chúng ta lại có thể tiếp tục ở bên nhau, tôi đến bắt chuyện với cô nhưng...cái ánh mắt ấy...chứa đầy vẻ khinh thường và tự tin? Lúc ấy tôi biết rằng mối quan hệ của chúng ta không thể nào cứu vãn được nữa, mà cũng tốt khi cô đã chịu nói chuyện với cậu, ít nhất cậu sẽ giữ cho cô không trở thành một kẻ mang lốt mặt nạ tươi cười giả tạo rồi dần đánh mất cảm xúc của chính bản thân mình.
Cậu nói rằng chúng ta không cần phải luyến tiếc một người như cô ấy, vậy tại sao nụ cười của cậu, những câu chuyện tôi chưa từng được nghe từ cậu và nụ cười đắc thắng của cô khi thấy tôi đang nhìn cậu lại khiến tôi...đau thế này.
Ngày qua ngày, hình bóng cô và nụ cười của cô ngày một nhiều hơn nhưng cậu luôn quan tâm, ở bên cạnh tôi những lúc tôi cần nhất và làm cho tôi cười. Khi ở bên cậu, tôi được tự do là chính bản thân mình.
Sau khi cô đi, cậu trở nên trầm lặng hơn và không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào với tôi hết. Từng ngày từng ngày chỉ có những câu chào hỏi thờ ơ, vô vị của cậu. CẬU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI NHƯ VẬY!!! Từ việc tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp bên cậu cho đến cố gắng thấu hiểu cậu hơn, dần dần mong muốn có thể thấu hiểu cậu hơn và mở ra cánh cửa khoá chặt trái tim cậu cũng đã có kết quả. Từ từ, cậu mở rộng trái tim của mình và bộc lộ cảm xúc nhiều hơn với tôi.
Cậu có biết rằng tôi vui đến thế nào khi một lần nữa được nhìn thấy con người trước kia của cậu và lắng nghe được tâm tư ẩn sâu trong trái tim cậu-nơi mà chưa ai có thể chạm tới được không? Tôi như tìm được người bạn chí cốt của đời mình, chìm đắm trong sự vui vẻ khi nhận được đoạn ghi âm mà cậu hát, từng dòng tin nhắn mà cậu gửi và những lần nói chuyện cùng cậu. Chúng ta như đôi bạn thân sẽ không bao giờ lìa xa.
Và rồi sự rạn nứt đến từ ngày mà cậu cùng cô ấy nói chuyện, từ lúc nào mà những lần cùng cậu ra về đã trở về thành ba người chúng ta, nhưng cuộc nói chuyện sao chỉ diễn ra giữa hai cậu thôi. Và cũng từ lúc nào, tôi đứng cô độc ở nơi hành lang ấy chờ cậu cùng ra về và thấy cậu vừa cùng cô ấy bước ra khỏi trường vừa gọi cô ấy bằng cái biệt danh mà tôi đặt và chỉ mình tôi được gọi cô ấy như vậy?
Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng do mình đã quá bó buộc cậu với bản thân mình, cậu cần không gian riêng với những người bạn khác nên chuyện này cũng không sao cả.
Lần đi chơi cuối năm thật sự là một kỷ niệm đẹp đẽ giữa chúng ta. Từ cái câu " Chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé " cho đến những kế hoạch mà cậu lập ra để ta cùng dành thời gian bên nhau. Tất cả những điều ấy tôi đều rất trân trọng và hạnh phúc! Cả những cuộc gọi đến mời cô đi cùng với chúng ta (cậu), kế hoạch cậu lập ra cũng được thực hiện, chỉ là thay thế tôi bằng cô thôi, cả lần cậu bỏ lại tôi cùng với đống hành lý của cô và cậu, cùng nhau lên xe đi trước nữa.
Tất cả những điều ấy tôi đều nhớ rất rõ!
Tôi đã khóc rất nhiều...rất nhiều. Khóc không phải vì sự phản bội của cậu mà là sự ngu ngốc của tôi. Tôi đã quá tin tưởng vào cái tình bạn ảo tưởng đó, tin tưởng vào cậu. Dù tôi không còn có thể làm bạn với cậu nữa nhưng ít nhất tôi vẫn còn tôn trọng cậu, tôn trọng tình bạn đẹp đẽ đã từng có giữa chúng ta.
Vậy mà đến cả sự tôn trọng tớ giành cho cậu cũng tự cậu đánh mất nó rồi!
Suốt hè, cuộc nói chuyện giữa chúng ta chỉ là những dòng tin nhắn vô cảm của cậu, rồi dần dần trở thành cuộc tự thoại của tôi. Đã qua hai tháng rồi, chẳng lẽ cậu bận đến mức cả tin nhắn của tôi cũng không xem sao? Một lần vào trang cá nhân của cậu, câu nhắn quan tâm cậu lại là trò đùa mà cậu đăng lên mạng, lời chửi tục đầu tiên mà cậu nói lại dành cho người xem cậu là tất cả.
Cứ nghĩ rằng tôi đã hiểu được hết con người cậu. Thật không ngờ sẽ có ngày tôi nhìn thấy được một mặt khác của cậu, càng bất ngờ hơn khi biết được cậu đang lợi dụng cô ấy!
Tan vỡ!
Bạn thân tưởng chừng như là rất thân, rất hiểu nhưng khi trải qua rồi mới biết rằng, không thể quá tin tưởng bất kỳ ai, kể cả bạn thân! Càng không thể để bản thân bị lệ thuộc vào họ!
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi sẽ vượt qua nỗi đau này, lấy nó là một bài học cho bản thân và tiếp tục bước tiếp trên con đường mà mình tin tưởng.
Sẽ không quá xem trọng ai và từ bây giờ, dù có trải qua chuyện đau khổ đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ bước đi một mình và chỉ tin tưởng chính bản thân này mà thôi.
Không cần phải tự giày vò bản thân bằng sự đau khổ vì chắc chắn sẽ có nhiều người đáng để chúng ta trân trọng hơn xuất hiện, đừng làm tổn thương mình vì những điều không đáng.
Lời cuối cùng, cảm ơn những nỗi đau đã giúp tôi trưởng thành hơn!
Tạm Biệt!
------------------------------------------
Chào các bạn! Các bạn thấy truyện mình viết có được không ạ?
Mong các bạn góp ý để mình chỉnh sửa và hoàn thiện hơn.
Nếu như có bạn nào muốn nhắn tin hay tâm sự với mình thì đừng ngại nha!
Và sắp tới các bạn muốn mình viết truyện dài hay ngắn? Về chủ đề gì thì các bạn comment bên dưới nhaa! ❤️
~Akari~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top