Chap 1: Nhật Ký Đời Tôi

    Trước hết xin hãy đọc phần mô tả!

Hôm nay là chủ nhật, có một cái gì khác lạ và trong trẻo hơn cho buổi sáng ngày hôm nay.

Bầu trời cao vút, xanh nhẹ hoà lẫn với màu trắng như bông của những đám mây, ánh nắng có phần vàng rực và nóng rát hơn. Những chùm phượng đỏ rực, những tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như một dàn hợp xướng.

Thế là hè đã về...

Mùa hè đến, có nghĩa là đã thấm thoát kết thúc một năm học, phải xa bạn bè, thầy cô, mái trường...vui vẻ tạm biệt nhau, hẹn đến năm học sau gặp lại.

Mùa hè là mùa chia tay các thế hệ học trò. Mùa hè năm nay, tôi không thể nào quên được, vì nó cũng đã lấy đi cả hai người bạn thân của tôi.

Từ đây, tôi chán ghét cái mùa hè này.

Mở quyển nhật ký đời tôi, hôm nay lại có chuyện để viết rồi.

  Có người hỏi, bạn thân là gì?
                 Vậy, bạn thân có nghĩa là gì?

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về tình bạn thân đẹp đẽ nhất và cũng là niềm mất mát lớn nhất của tôi.

______________________hoa phượng ngăn cách tuyến___________

Tôi tên là Nguyễn Vân Anh. Hiện nay đã là học sinh cấp 2. Ngoại hình của tôi không ưa nhìn được mấy, nhưng mà tôi nghĩ cũng chưa đến nỗi. Lớp tôi, xếp tôi vào vị trí thứ nhất, nhưng lại là từ cuối đếm lên.

Có những người hay tự ti về mình, tôi cũng vậy, nhưng xấu đâu phải là cái tội cho nên tôi cũng không nghĩ về vấn đề đó nữa.

Đừng nên đánh giá người khác qua ngoại hình, vì nó có thể giết những người vô tội bằng cách tàn nhẫn nhất.

Tôi học cũng không được giỏi, nhà cũng chả có điều kiện như các bạn trong lớp, nhưng kệ đi, tôi ghét cái cách phân biệt giàu nghèo của một số người trong lớp.

Nghèo thì đã sao? Nghèo mà nhân cách tốt.

Nhưng mà, tuy tôi học không giỏi mấy, nhưng tôi rất thích đọc sách. Chắc cũng bởi vì thế mà trong tất cả các môn,  môn văn tôi được điểm khá cao. Tôi cũng hay đọc tiểu thuyết, với cả, tôi còn đang tập tành viết những mẫu truyện nhảm nhí trên app wattpad. Nếu có người comment truyện của tôi dù hay hay dở ra sao, thì tôi vẫn vui, ít nhất mọi người đã đọc truyện của tôi.

Chắc chính vì thế mà tôi chả có đứa bạn nào cả, nói đến bạn thân, quá xa vời.

Có lẽ, bởi vì tính cách tôi lập dị, hay lầm lầm lì lì. Mọi người xa lánh tôi, từ đây, tôi chính thức trở thành người bị tự kỉ. Đó là điều tôi muốn, vì sao ư? Đơn giản thôi, nếu bị tự kỉ rồi thì tôi chẳng cần phải lo không có bạn hay gì, chỉ cần biết tôi tồn tại là được.

[Góc tác giả]

Vote và comment để em có động lực viết chap tiếp theo nhé!

#By: Eira_2012

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top