3.

Một ngày nắng đẹp, những ánh nắng lung linh chiếu qua tán lá. Thanh đã đánh liều viết một bức thư gửi cho Long - đàn anh học trên cậu một lớp. Bức thư chưa kịp gửi đến người nhận đã bị bọn con gái trong lớp giựt mạnh và đọc to cho tất cả mọi người trong lớp nghe, chuyện từ người này chuyền đến người kia. Rồi cũng đến tai Long, anh đã cười khinh bỉ khi gặp Thanh ở sân trường, anh giật mạnh ba lô của cậu rồi trút hết sách vở ra rồi giậm đạp lên và bỏ đi. Bọn con gái đi cùng cầm chai nước đổ lên đầu cậu khi thấy cậu ngồi xuống nhặt sách vở.

- Thời buổi nào rồi mà còn viết thư tình. Tưởng đây là trong truyện ngôn tình chắc, đúng là đồ ảo tưởng. Tôi sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với trẻ mồ côi đâu.

- Đáng đời mày. Mày nghĩ anh Long sẽ thích loại như mày chắc. Ảo tưởng quá rồi đấy.

- Đúng là đồ ảo tưởng.

- Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Những tiếng cười, những lời châm chọc cùng những cái chỉ chỏ khiến Thanh vội vàng cất sách vở và chạy về lớp. Cậu không muốn nghe hay nhìn cái gì nữa.

Long chẳng biết rằng anh đã khiến Thanh đau lòng đến mức nào. Cậu đã luôn nhìn anh bằng ánh mắt si mê, và ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Cậu sẽ chôn vùi tình cảm này đi để tiếp tục sống. Không có bạn bè cũng được, cậu chỉ muốn trả ơn bố mẹ nuôi thôi. Và cả anh Minh nữa, họ tốt với cậu quá mà cậu vẫn chưa trả ơn cho họ ngày nào, lúc nào cũng để họ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bestfriend