2.

Những ngày còn là học sinh, Thanh luôn bị bắt nạt và cô lập chỉ vì cậu là trẻ mồ côi. Bố mẹ cậu mất khi cậu vừa tròn năm tuổi, mất trong một vụ tai nạn. Ngày đó, mưa lớn, cả gia đình cậu đi về quê và vì thời tiết xấu mà chiếc xe khách chở cả gia đình tông vào một chiếc xe tải đi ngược chiều, cả đoàn xe người chết thì nhiều người còn thì ít, trong đó có cậu. Họ hàng đùn đẩy không muốn nuôi cậu vì họ sợ cậu gây đen đủi cho gia đình và người thân của họ. Ông bà bên ngoại bên nội thì già yếu nên cũng không thể chăm sóc cho cậu. Thanh đành lặng lẽ sống tiếp một mình ở ngôi nhà của ba mẹ. Căn nhà chẳng có nhiều người nên bạn bè, hàng xóm toàn đồn nhau đấy là nhà ma. Cậu buồn lắm nhưng vẫn phải cố sống tiếp vì sự hi vọng của bố mẹ cậu. Rồi đến năm cấp ba vì không thể chịu thêm được nữa cậu đã vào cô nhi viện sống nhờ.

Ngày hai bác ở căng tin trường cấp ba nhận cậu làm con nuôi, cậu đã khóc đến đỏ mắt. Cuối cùng cậu cũng có gia đình rồi, có những người yêu thương cậu thực sự. Nhưng cậu vẫn chẳng có bạn bè và còn bị ghét thêm vì được nhận làm con nuôi. Nhà hai bác có một đứa con trai và hình như người con trai ấy thích Thanh. Điều này khiến những đứa con gái trong lớp cũng như trong trường ghét cậu thêm. Không một ngày nào Thanh không bị chặn đường và ăn đánh. Về đến nhà không bị thương chỗ này thì cũng bị thương chỗ khác, khiến cậu chẳng biết nên nói với bố mẹ và anh nuôi thế nào. Anh Minh đã rất nhiều lần muốn tìm những người đã đánh em gái mình để nói chuyện nhưng em gái anh lại luôn bảo " em không sao đâu, anh đừng lo, em chỉ bị thương nhẹ thôi mà ". Anh đã luôn tự trách bản thân quá hèn nhát khi không thể bảo vệ được em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bestfriend