Chap8


"Ame,về cẩn thận."_Taehyung vẫy chào em ở đoạn đường ngắn gần nhà,em không muốn JungKook nhìn thấy em ra ngoài cùng Taehyung,nhưng vào đến nhà em mới nhớ...JungKook đâu còn về bên em nữa.

Xô cửa phòng,em mệt mõi lê bước vào trong,có bàn tay lạnh buốt đột ngột quấn lấy eo của em kiêng giữ,bịt miệng em bằng khăn có mùi hương hoa lài,rồi một lúc giãy dụa em cũng ngất đi.Đến lúc tỉnh dậy,em thấy mình bị trói trong phòng tối,ánh trăng sáng rọi từ chiếc cửa sổ,mắt em dần thích nghi hơn với màn đêm,người phụ nữ già tuổi ngồi trên chiếc ghế cao băng lãnh nhìn em khinh bỉ.

"Cậu Jeon JungKook hẳn cũng biết lựa người rồi,giai nhân đây mà."_Bà ta nhìn em,khoé miệng kéo lên một đường,chân vắt chéo

"Tiếc thay,mày là vật cản giữa JungKook và con gái ta,ta không thể để mày sống được."

Em quá đuối sức,người vật vã tựa trên chiếc ghế,cả thân nóng rực,nhiều chỗ ngứa ngáy,ngứa đến phát điên lên nhưng tay chân đang bị trói,em không làm gì được.

"Là xuân dược."_Nghe em lẩm bẩm,bà ta cười đắc thắng.

"Rất thông minh,ta muốn xem sau đêm hôm nay mày vác cái màn trinh rách đấy về nhà hắn thế nào.Người đâu ?"

Cửa từ từ mở,bà ấy đi ra,thay vào đó là một thằng đực rựa nào đó đã hứng tình,cởi trói cho em,mạnh bạo ném em lên giường.

"Thằng khốn."_Tay chân em giãy nảy vẫn không thoát được sự kiềm hãm của nó.Nó nhìn em thèm khát,tay giữ yên em trong lòng,còn tát em một bạt tay do không ngoan ngoãn nghe lời.

"JungKook....cứu em..."_Thuốc ngấm cũng đã ngấm,làm sao em cưỡng lại loại xuân dược độc đến vậy,đầu óc đã bị ám dục bao lấy,mắt em mờ dần,em vẫn nghe tiếng cười và sự mỉa mai của nó.

"Không ai đến cứu cô em cả đâu,tên đó thân thế lớn đến đâu mà tìm ra em ngay trong đêm nay được ? Dù có tìm được cũng là lúc em bị ăn sạch rồi."

Nước mắt em chảy thành dòng,tai em ù đi chẳng còn nghe gì nữa,tay em nắm chặt gra giường,răng nghiến chặt.

ẦMM

Tiếng cửa va vào tường lớn đến mức đánh tỉnh cả em,chút yếu đuối em mở mắt nhìn về hướng có ánh sáng,sau đó là tiếng người,nghe rất quen nhưng ù tai quá em chẳng nghe gì nữa cả.

1 tiếng trước lúc em bị bắt,JungKook ngồi trên ghế đệm văn phòng riêng quan sát em qua camera,hắn điên tiết nhấc điện thoại gọi nhanh đến số máy quen

"Trong vòng một tiếng bọn mày không tìm ra chỗ nó giấu Ame thì tao giết hết."_Hắn như gầm lên rồi đập chiếc điện thoại xuống,thay kéo giãn thắt cà vạt.

"Honey đi đâuu ?"_Người phụ nữ hôm trước nũng nịu bị hắn xô qua một bên ghế

"Tránh ra,mau cầm tiền rồi cút đi."

____________________________________

"Ame !"_Hắn choàng lên người em chiếc áo khoác đen,bế em ra xe.

"JungKook...? Anh đến à ?"_Mắt em nhắm nghiền,miệng lẩm bẩm khiến lòng người kia liền dâng lên một cõi xót xa..

Tay hắn nắm thành đấm,cay đắng nhìn mấy dấu hôn đỏ tấy trên cổ em bị xâm hại.May là vẫn kịp lúc,còn không hắn quả thực sẽ sống không bằng chết.
Hắn vuốt tóc em,hôn lên trán em,nhìn em cựa quậy trong lòng mình,còn đưa tay xuống định tự giải quyết.

"Về nhà xem tôi xử em thế nào."_Em ra ngoài với Taehyung,mèo cá vờn nhau thế nào hắn đều biết cả.Nhân dịp này hắn dạy cho em biết em là người của hắn,chỉ mỗi mình hắn.

"JungKook....mau cho em.."_Mắt em đê mê,má ửng đỏ,cả cơ thể nuột nà trắng mịn không thể không đụng đến,JungKook u mê rồi,giờ là ai đang trúng thuốc vậy ???

"Về nhà anh cho."

"Không...ở đây cơ..."_Em không hold bản thân được,lý trí giờ toàn dục vọng che mờ mắt,không quản được bản thân đang nói những gì.

"Dừng xe."_Trả tiền taxi xong,hắn bực dọc bế em vào trong thang máy,con dã thú trong mình cũng trỗi dậy,hắn sắp không giữ được thân trong trắng cho em như những lời trước đây từng nói rồi.

"Bỏ em xuống !"_Em nhăn nhó giãy dụa liên hồi liền bị hắn quát

"Em không nằm yên tôi thả em rơi tự do từ đây đấy Ame !"

Về đến phòng làm việc,hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường,tay đi đến bóp khoá trái cửa để không ai cắt ngang đoạn tình ái của hắn và em.Ra vậy,cái cảm giác rỉ máu tâm can khi phải nhìn thấy mấy dấu hôn đỏ phủ khắp trên cơ thể người hắn thương,bao lâu nay dành dụm,một ngón tay cũng không dám rớ tới,nay hắn chưa thịt đã có kẻ động,thật không biết trời cao đất dày,người đáng sợ nhất bây giờ vẫn là Jeon JungKook.Tay hắn kéo tấm áo ra,hôn đè lên những dấu trước,em cảm thấy bản thân mình lại quá đỗi kinh tởm,không biết gìn giữ gì cả....nước mắt em lăn xuống thái dương,JungKook nhìn thấy,lòng nặng trĩu hôn lên khoé mắt em.

"Đây không phải lỗi của em,ngoan...anh sẽ đòi lại công bằng cho em."_Hắn nâng đầu em lên gối mềm,bên dưới hoạt động uyên náo,có phải nhờ xuân dược mà em đỡ đau hơn hay chẳng còn cảm giác đau nữa ? Chỉ toàn khoái lạc....JungKook cũng hết sức dịu dàng ra vào,khít quá hắn không tăng tốc độ lên được.

"Ame,thả lỏng đi đừng hút anh quá."

Em che mặt xấu hổ không dám nhìn hắn,cơ thể quá đỗi hoàn mĩ đang lồ lộ trước mắt,em lấy thêm tấm gối chèn lên mặt,hắn phì cười cố kéo nó ra khỏi khuôn mặt đáng yêu của em.Đây không phải lần đầu hắn chạm vào người phụ nữ,nhưng đây là lần đầu hắn tìm thấy khoái cảm thật sự,đôi mắt của hắn liên tục dò trên cơ thể em,đến khi tay hắn cầm lấy một bên ngực em thì....

"Jungkook...đau quá"

"Có vẻ xuân dược hết thời gian rồi,ngoan đợi một chút."_Em nghe thế cũng nằm im thin thít cắn lấy môi dưới,phần hạ thân như rách toạt ra vậy,đau chết em mất,mau rút nó ra...

Đó là tất cả những gì em có thể nhớ vào sáng nay khi em thức dậy trong văn phòng của JungKook.Không có hắn ở đây,chỗ này thật sự như một toạ lạc rộng lớn,em hơi nhích người ngồi dậy,cơn đau buốt bên dưới nhanh chóng trào lên, em nắm chặt thành giường gào to ,vừa lúc đó cánh cửa phòng được hé đẩy.

"Dậy rồi à ? Còn đau không ?"_JungKook bưng trên tay khay cháo nghi ngút khói,hôm nay đặc biệt nuông chiều thói bướng bỉnh của em,vừa nhìn thấy hắn,em đã vơ tay vớ mọi thứ mà chọi lấy chọi để,hắn vẫn tránh an toàn,em thì tức đến không thở đều lăn qua nằm dài.

"Ném chán rồi thì ăn ít cháo đi."_Hắn ngồi xuống phía đầu giường,đặt tô cháo lên bàn,nhìn em đau đớn cố ngồi dậy cũng tự xót lấy mà đỡ,hôm qua có vẻ giận quá nên hắn lố tay....xin lỗi bảo bối,làm em đau rồi.

Em nước mắt chảy dài,chồm đến lòng hắn ôm chặt,dụi mặt vào chiếc áo vest khóc nức nở,khó khăn phát âm từng tiếng một cho hắn nghe

"Em còn tưởng anh không đến,em không dám mở mắt,em sợ người đầu tiên em thấy trong lúc đó không phải là anh mà là Taehyung,em sợ mình sẽ hoàn toàn sụp đổ,nó còn đáng sợ hơn cả...."

"Anh về với em rồi đây,này...để anh giải thích..nín nào."_Lòng hắn không kiềm được,cũng muốn tự kết liễu xong đời mình ngay khi tầng nước trên mắt em lăn xuống gò má,hắn ôm lấy em,ngửi hương thơm từ tóc mây xoã dài xinh đẹp kiều mỹ

"Hôm đó là sinh nhật của em mà....con bé ngốc."

"Vậy...anh với chị thư ký không phải..."

"Không phải."

".....em đã lo sợ..."

"Anh xin lỗi,nín nào.....anh cũng rất hoảng,nếu theo kế hoạch khi anh về nhà vào nửa đêm,anh đã cho em một bất ngờ,hạnh phúc của đời em,thế nhưng lúc anh về thì em đã ra ngoài với Taehyung rồi,anh phải trở về tập đoàn...khi mở camera an ninh lên,anh còn tưởng anh thật sự mất luôn em."

JungKook lúc đó có thể sẽ là người đáng sợ nhất,dáng vẻ một quý ông liều lĩnh điên tiết lục tung cả thành phố,em làm sao thấy được....về tên kia,sau khi được tra khảo cũng đã toàn thây toàn mạng trôi dạt ngoài biển.Em tựa vào lòng JungKook,để hắn đút cháo cho em,rồi nhìn hắn bước khỏi cánh cửa gỗ ấy lần nữa.

"Anh có việc phải đi rồi,đừng động đậy mạnh,có cần gì thì gọi tiếp tân tập đoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pridum