Chap 7


"Mọi người dọn dẹp xong chưa ?"_Hoseok khá hồi hộp nắm chặt tay Jimin.

Mọi người khuân vác đồ đạc lên xe,cùng nhau chuyển hướng về Daegu xinh đẹp.Bình minh có nắng,em có JungKook.Hắn ở phía xa,nhìn ngắm dáng vẻ nhỏ bé của em chắn trước nắng mai,đôi mắt xanh ngọt dịu tựa lấy màu của biển cả,mái tóc bạch kim búi thấp để những lọn tóc con ôm lấy khuôn mặt thuần khiết,người con gái đẹp nhất trong đời mà anh gặp.

"Đá thần chung thuỷ là gì ạ ?"_Bản thân em cũng phấn khởi không kém,nháo nhào trên xe.

"Haha,cái này phải để Hoseok kể."_Jin hyung xoa đầu em.

"Truyền thuyết từ những người dân địa phương,họ nói có một đôi nam nữ yêu nhau đến núi Vọng Nguyệt,vì gia môn không tái hợp cuộc hôn nhân đó,họ đến đây để khấn thần linh chứng giám cho tình yêu của họ,lúc bấy giờ có một hòn đá hình đầu mèo nhô lên trên mặt đất,rong rêu phủ xanh khắp bề mặt.Họ xoa tay lên đầu con mèo,nửa ngày sau đó hôn nhân được chấp thuận,họ lấy nhau,người chồng phải đi lính đánh ban ngoại xâm nhập,cô vợ ở nhà bồng con đợi chồng,người chồng không lâu sau đó thì trở về với cánh tay bị thương nặng,nhưng họ vẫn sống với nhau hạnh phúc mặc cho người chồng mang tật nguyền,nơi phiến đá lúc đó mọc thêm một phiến nữa,tượng trưng cho đôi vợ chồng chung thuỷ,hằng năm mọi người đều đến đấy cầu duyên,cầu lành cho mối tình của họ."

Em vẫn là đứa chăm chú nhất,em cũng muốn đến đó cầu tình duyên,mong sao em và JungKook không có trắc trở lớn lao.
Đã hơn một tiếng đi xe cuối cùng cũng đến được ngọn núi,nhưng phiến đá đó nằm tận ở đỉnh,em mang đồ đạc nặng nề trên vai,thử sức mình với những phiến bộ.
JungKook muốn cầm giúp cho em,em nhất quyết từ chối.Đi được một đoạn dài gần đến đỉnh,em vấp ngã,trầy cả đầu gối.Hắn lấy ra chiếc khăn tay đen thơm mùi bạc hà chèn lên lau cho em.

"Để anh bế em xuống rửa vết thương."

"Không,em muốn đi cầu phúc.."_Nghe vậy,hắn thở dài quay người lại cố đỡ em lên lưng.

"Em có thể tự......"

"Em có thể dựa vào anh mà.Sao em không để anh chống đỡ giúp em những gánh nặng ? Con đường này là anh chọn,em không thể cứ một mình làm tất cả,thế anh ở đây để làm cái gì ? Em không cần tỏ ra mình mạnh mẽ trước anh,anh ở đây là để mạnh mẽ thay cho em.Được rồi chứ ?"

Những ca từ ấm áp,sự chu đáo của hắn,tất cả những gì tốt đẹp nhất mà JungKook có,hắn đều cố giành nó cho em,vậy sao em cứ cố từ chối nó ? Ngu ngốc quá....Em lau khô nước mắt,trườn người lên tấm lưng rộng lớn phía trước,vùi mặt vào tóc gáy hắn.

-Em sai rồi.

Mọi người đến được đó,em và JungKook đặt tay lên tượng đá vút ve,hắn có vẻ không quan tâm lắm đến truyền thuyết,em vẫn cầu nguyện cho tình yêu của mình.Sau hai ngày dài em trở về căn nhà của mình,ngâm mình trong bồn nước nóng,JungKook thì cắm đầu vào công việc,thường trực ở tập đoàn,lại ít khi về nhà,em vẫn đi học,nhưng người đưa đón thì không phải JungKook,là một bác tài xế thuê.

Đã một tuần hơn em không gặp hắn,hôm nay là ngày nghỉ,chi bằng em đến tập đoàn của JungKook.Em ngồi dậy từ chiếc sofa đệm mềm được JungKook thay vào mấy ngày trước,người ta mang đến theo sự chỉ dẫn của hắn,thay sofa vì lần trước em than phiền với hắn rằng nó rất cứng,nằm không thoải mái cho lắm.Cả tuần nay không gặp mặt,liền có chút nhớ,không một cú điện thoại hay tin nhắn,em có gửi tin nhắn cho hắn,nhưng hắn không đọc,thật lắm công việc.Em xuống bếp,nấu cho hắn một ít canh gà hầm,cầm lấy chiếc card visit lần trước hắn đưa cho em rồi thuê taxi đến đó.

Theo hướng dẫn của nhân viên,em đến được phòng hắn,tâm trạng vui vẻ em đẩy cửa mạnh quên mất gõ cửa trước.

JungKook...

Em ngỡ ngàng,hộp canh gà trên tay rơi xuống đất,trái tim như bị ai bóp lấy,thở hắt một hơi em nhận lấy cặp mắt bất ngờ của hắn.JungKook đang trong tư thế ôm lấy người phụ nữ lạ nóng bỏng với cặp ngực to tướng,chiếc cúc áo của cô ta không chịu nổi mà bung ra để lộ vài dấu hôn âu yếm.JungKook vội đẩy người con gái đó ra,em đóng sầm cửa lại,chạy xuống thang bộ,em không biết vì sao mình lại cảm thấy chạnh lòng thế này,cứ điên cuồng mà chạy lấy chạy để,JungKook không đuổi theo...em ngồi trong chiếc xe taxi,tay nắm lấy bên ngực trái thở dốc,nước mắt cứ vậy mà tuôn trào ra khỏi con ngươi xinh đẹp,em không biết mình đang làm gì nữa,giá như em chưa từng đến đây,giá như em chưa thấy gì cả....giá như...,giá như em chưa từng yêu hắn..

Mắt em hoen đỏ,căn phòng trống chốt cửa,em nên làm gì đây bây giờ...rượu đâu rồi...?

Cuối cùng em vẫn bình tĩnh,tay chập chờn nhắn tin cho hắn.

"JungKook,chúng ta là gì vậy ?"

"Anh không biết.Nó có là vấn đề à ?"

"...Không."

"Jungkook,về nhà đi." "Em không giận anh."

"Anh không về,đừng đợi nữa."

"Vâng,em không đợi nữa."

Ra là thế này,em hiểu rồi,em cũng không còn lý do gì để chờ hắn nữa rồi.Em kéo chăn qua khỏi đầu,cố nhấn mình vào giấc ngủ.Nửa đêm hắn về,em nghe có tiếng cửa,nhưng vẫn vờ nằm yên,một bên giường hơi lún xuống,hương thơm bạc hà nam tính quen thuộc tràn vào mũi,em mở mắt trong tĩnh lòng đau buốt,giọng trong trẻo cất lên khiến người kia cũng giật mình

"Taehyung đến à...? Có chuyện gì không anh ?"_Em vẫn nằm yên đấy,ánh mắt nhìn thẳng không xê dịch,Taehyung có chút xót xa,chưa lần nào anh thấy vẻ mặt em ảm đạm đến đau lòng,ánh mắt xanh sắc sảo đẹp đẽ ngày nào nay trở về vô hồn,hẳn em đã thất vọng lắm.

"Anh đã định ngăn em lại."_Taehyung ngồi bệt xuống nhìn tấm lưng nhỏ bé hao gầy trước mắt đang cố thu mình lại.

"Em thua rồi mà,thua từ lúc bắt đầu."

"Em muốn đi đâu đó không ?"

"Đi khỏi chỗ này,đưa em đi cùng anh đi."_Em chồm người dậy,cầm lấy đôi tay to lớn của Taehyung.

"Được,anh đưa em đi."_Anh ấy cười dịu dàng,nắm lấy bàn tay bé kéo đi.

Taehyung đưa em dạo quanh thành phố,những ánh vàng từ các đèn đường soi rọi khuôn mặt buồn rượi,má em ửng hồng,co chân bó gối,em cúi đầu khẽ cười vào chân mình.

"Taehyung này,cảm ơn anh."_Em ngước mặt lên,mắt cười hiện trên gương mặt,nó khiến người ngồi cạnh vừa xót lòng vừa ấm áp.

"Ghen tỵ với em thật."

"Vâng ?"

"Em có đôi mắt đẹp đẽ lúc nào cũng chứa đầy những tia hy vọng,dù cuộc sống này cố hành hạ em đến đâu,em vẫn lạc quan như vậy phải không ?"_Taehyung ghé vào cửa hàng tiện lợi,em mảnh mai trong chiếc đầm ngủ trắng ren hoa bước xuống,anh nắm lấy đôi vai gầy nối liền hàng xương quai xanh xinh đẹp dịu dàng đi vào trong.

"Rượu bên này."_Taehyung nhìn em,tay cầm lấy một chai rượu trong tủ lạnh thẩy nó cho em.

"Mấy gói bimbim nữa nhé ?"_"Vâng.Hahaa"

Taehyung và em trở lại xe,tay anh bật nắp rượu,hơi cồn toả ra nồng nhiệt,em cầm lấy trút thẳng vào khuôn miệng nhỏ,rượu chạm vào bề mặt lưỡi,nó khiến em không thể dừng lại cho đến khi Taehyung kéo tay em đặt nó xuống.Mặt em lập tức ửng đỏ lên cả,co chân lên ghế,em bắt đầu làm mấy trò con bò mà trước đây em từng làm trước JungKook.

"Uống từ từ,phải biết thưởng thức nó."

"Khui cho em khui cho em."

"Rồi rồi,haahahaa."

Giữa con đường vắng,chiếc xe không đậu vào bãi,tiếng cười rộn rã của cả hai,đùa nghịch trong xe chưa đủ,còn bật cửa xe nhào ra mà dí bắt,cơn mưa bất chợt đổ xuống,thấm ướt vào người em,chiếc áo thun trắng bết vào da thịt rắn chắc của anh,Taehyung cởi chiếc áo vest bên ngoài,vòng tay xuống hông em,bàn tay còn lại giữ cái cằm nhỏ,ôn nhu đặt lên một nụ hôn sâu.

"Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em."

#Pinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pridum