Chap 4

Sáng đó em không thấy JungKook nằm cạnh cũng biết hắn đã ra ngoài từ trước,lại đột nhiên có tiếng chuông điện thoại nhưng không phải từ điện thoại em,em thấy chiếc điện thoại đang rung ầm lên,màn hình sáng trưng nằm lẳng lơ một bên giường cũng thừa biết JungKook để quên,màn hình khoá của hắn là ảnh của em mà hắn chụp,lúc đấy em cười tươi rói như ánh mặt trời,trông em chẳng khác mấy những thiên thần ở hạ giới.Có số lạ,em bắt máy,giọng nói dẻo ngọt từ bên đầu dây phát ra làm em hơi choáng tai.

-Anh JungKook ! Na Eunbi của anh đây,em về rồi.Đừng giận em nữa JungKook,đến gặp em đi,em đang rất nhớ anh.

-Xin lỗi,không phải JungKook nghe điện đâu ạ.Tôi sẽ giúp chị để lại lời nhắn._Em hơi tựa lưng vào thành giường,vắt chéo chân,sắc mặt không được tốt,môi đã đột nhiên mà cong lên một đường.

-Cô là ?

-Em gái của Jeon JungKook. Tôi là Park Ame._Chính em cũng không hiểu vì lý do gì mình lại nói như vậy,có thể do em chưa thể xác định được mối quan hệ của em và hắn.Mà cũng không phải,chỉ có em là đơn phương Jeon JungKook thôi.

-Làm ơn chuyển máy cho anh ấy._Giọng cô ta hơi bực dọc,có vẻ là do có giọng phụ nữ nghe điện của hắn.

-Daddy đi từ sớm rồi,ngủ dậy chẳng thấy đâu nữa,chắc phải lần sau cô gọi lại.À mà quên đi,tôi cũng không có ý định để anh ấy nghe điện thoại của phụ nữ khác._Nói xong em tắt máy,điện thoại của hắn bị bể một nửa màn hình do đêm qua hắn lố tay đập nó.Thật ra JungKook đã về nhà từ lúc em nghe máy,chỉ là không muốn em biết,hắn đứng áp mình vào cửa phòng,vừa nghe em đáp trả cô bạn gái cũ vừa giãy đành đạch ra cười.

-Anh để quên điện thoại._JungKook vờ bình tĩnh như chưa từng có mặt chứng kiến tất cả qua tai.Em cũng chẳng nghĩ ngợi mà đưa ngay điện thoại lại cho hắn.

-Có ai vừa gọi à ? Sao mặt bí xị ra thế ?_Hắn ngồi xuống, đưa tay vuốt cằm em trêu ghẹo.

-Đổ rác gọi._Em đẩy tay hắn ra rồi nằm dài xuống,kéo chăn qua khỏi đầu.Hắn thấy em có ý trốn liền thọc tay vào chăn vuốt ve cơ thể em,chọc cho em cười và rất thành công.

-Nói em nghe đi,Na Eunbi là ai vậy ?_Em ngồi tựa vào lòng hắn,tay vuốt vuốt tóc gáy JungKook.

Eunbi là bạn gái cũ của anh_Hắn khẽ cười xoa đầu em.

-Em xin lỗi.Tự dưng lại gợi chuyện...._Em hơi cúi mặt,hắn đã nâng cằm em lên ngang tầm mắt.

-Lúc nãy anh nghe em gọi anh là gì nhỉ ? Gọi lại xem nào._Đôi mắt yêu nghiệt đấy nhìn em đầy mong đợi,em hơi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

-JungKook là đồ ngốc !_Em vụt khỏi tay hắn cắm đầu chạy trốn.
JungKook đuổi theo xuống tận phòng khách,lúc nhận ra có sự xuất hiện của Taehyung ở trong nhà thì cả hai đã cầm gối thủ sẵn tư thế, Taehyung ngồi trong bếp nhìn ra phòng khách quan sát cuộc chiến tranh gối đang diễn ra, đến lúc tách trà anh đã cạn thì hai con người kia cũng vừa đập nhau tả tơi,đứa thì ngã luôn xuống sofa,đứa thì ngồi xổm xuống đất,trông chả ra cái gì gọi là tổng tài,cái gì gọi là kim đại tiểu thư cả.

-Mày đến đây làm gì vậy ?_JungKook thở hổn hển,tay gác lên chỗ sofa em đang nằm rượi ra đó một đống.

-Tao đến thăm mèo con của mày thôi mà.Không được chào đón à ?_Taehyung rót thêm trà ra tách,anh đưa mắt nhìn em.

-Lại chỗ cậu ta đi._JungKook lay lay tay em.Em không từ chối,vốn nhìn người này rất quen nhưng em lại không thể nhớ nổi.

-Em nhớ tôi chứ ?_Bàn tay Taehyung thu gọn chiếc quạt,dùng nó đẩy cằm em lên nhìn anh ta.

-Anh là người đặt tôi vào ngày mưa đầu mùa._Mắt em hơi sáng,em nhớ ra rồi,ngày mưa đầu mùa,có một chàng trai hơi cao với nét thu hút đầy tao nhã cao quý,trên tay luôn phe phẩy chiếc quạt được thêu nên từ lụa cao cấp vừa nhìn thoáng đã biết,tuy nhiên anh chỉ ngồi ngắm một lúc thì làm giấy tờ đặt thuê em chứ không mua.

-Chắc phải thù dai lắm nên nhớ đây mà._Taehyung nhếch môi chọc em,trong suy nghĩ của anh ta,em sẽ hết sức nịnh nọt tâng bốc đầy giả tạo như bao đứa con gái khác, ấy vậy mà......

-Phải, không chỉ thù không đâu Taehyung.Thậm chí tôi còn muốn giết luôn anh ngay bây giờ ấy chứ ?_Anh ta nhìn vào đáy mắt sâu hun hút êm ả trong veo như mặt hồ thu,hơi bất ngờ với những thứ vừa được chính miệng em nói với hắn.Trước giờ toàn phải nghe những lũ nịnh bợ dẻo mồm lãi nhãi, đây là lần đầu tiên anh ta nghe người khác hăm doạ bỗng lại thấy buồn cười không tả nổi.

-Thẳng thắng quá rồi đó._JungKook ôm em lại ngồi xuống ghế,đem đặt em lên đùi mình.

-JungKook này._Taehyung nhìn hắn với đôi mắt long lanh.

-Hả ?

-Đổi mèo với tao một hôm được không ?

-Thèm đòn à ?_JungKook giơ cao nắm đấm trước mặt anh ta.Anh ta liền bật cười.

-Đùa, biết thế tao chẳng tặng mày thứ cực phẩm này._Taehyung huých vai hắn đứng dậy nhìn em núp núp phía sau JungKook.

-Đêm nay đi chứ ? Sinh nhật Eunbi,tao nghĩ mày nên đi._Taehyung cúi người xuống gần em,mùi bạc hà bao bọc cơ thể anh ta thơm ngát, Taehyung véo má em.

-Bé không ích kỷ đâu phải không?_Taehyung nhìn em cười xoà

-Không, tôi rất ích kỷ._Em giữ chặt vạt áo JungKook,làm hắn chịu không được mà phì cười.

-Mày về đi._JungKook ra ám hiệu cho anh,Taehyung hiểu ý,vẫy tay chào em rồi rời khỏi.

JungKook nhìn vẻ mặt cau có của em,bế em trên tay mân mê như một bảo bối.

-Anh không đi đâu mà._JungKook nhìn em,ánh mắt quá đỗi chân thành khiến em không thể không tin tưởng hắn.Em gật cái đầu nhỏ,chạy vội vào phòng lấy tập vở,JungKook đưa em đến trường.
Lúc em bước xuống,hắn dặn dò rồi hôn trán tạm biệt em.Hôm nay là ngày Ame nhập học.

Theo cô giáo đến trước cửa lớp,đứng từ bên ngoài đã có thể cảm nhận được sự nhộn nhịp ồn ào vốn có,cho đến khi cô Kang bước vào trong,tiếng bạn lớp trưởng hô to cho các bạn đứng dậy chào,lớp chìm vào im lặng,em chỉ là đợi cô kêu tên thì bước vào.

-Park Ame,em vào đi._Em nghe tiếng cô giáo gọi tên mình,trong lòng hồi hộp không nén được mà chạy sọc vào cúi đầu trước mọi người.

-Xin chào ! Mình là Park Ame.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn._Em ngước mặt lên,cả lớp liền bị choáng ngộp bởi gương mặt gần như là tuyệt tác tạo hóa,quên mất những tiếng vỗ tay chào đón,bọn trẻ đang đắm chìm trong đôi mắt xanh ngọc trong veo sâu hun hút ấy của em.Em hơi gượng cười vì xấu hổ,ở dưới bị tiếng gõ thước của cô làm cho bừng tỉnh,mọi người vỗ tay nồng nhiệt,cô giáo sắp cho em ngồi gần cạnh cửa sổ cuối lớp,từ đây có thể ngắm được hàng cây anh đào nở rộ trước trường.
Trong giờ kiểm tra năng lực đầu tiên,em nhanh chóng vượt hơn 2500 học sinh của trường,giành được vị trí hạng nhất với điểm tối đa.
Em có rất nhiều điều muốn khoe cho JungKook,tan học em còn chưa kịp gọi điện cho hắn đã thấy chiếc xe mui trần đỗ ở cổng.

-Đến sớm thế ? Còn chưa kịp gọi nữa._Em cười cười,tay chìa bảng điểm ra khoe hắn.

-Hạng nhất luôn đấy hả ? Giỏi ghê gớm thế phải thưởng nhỉ ?_Hắn nhéo má em,lôi em vào trong xe.

-Đây đâu phải đường về nhà ?_Em nhìn ra cửa sổ,thấy hắn chạy ngược đường.

-Không có thời gian đâu._JungKook quay vô lăng ghé vào shop thời trang gần đó,họ thay đồ cho em,một cái đầm dự tiệc ôm sát cơ thể màu hồng phấn sáng lấp lánh khoét ngực,phô ra cái đường cong hoàn hảo của em.JungKook diện một chiếc áo len đen mỏng cổ cao,khoác chiếc áo da phủ bên ngoài ,tóc dấu phẩy,nhìn tổng tài quá ấy chứ.

-Đi dự tiệc ai à ?_Em ngồi trang điểm trên xe,xoay qua nhìn hắn.

-Eunbi.

-Sao lại đưa em theo cùng ?

-Để cái ích kỷ của em ngăn chặn cô ta lại gần anh._Hắn vuốt cằm em trêu chọc bị em đánh lại cũng đau điếng.

Xe lái đi đến một nhà hàng rộng lớn bằng cái vườn hoa hồng sau biệt thự hắn,ít khi em có cơ hội đến những nơi thế này,dạo này JungKook thường xuyên ở nhà hơn nên em cũng chẳng thể đi đâu cả.

-Có phóng viên kìa..._Em hơi lo sợ nhìn ra ngoài cửa kính xe,hắn đã vội xoa đầu trấn an em.

-Có anh ở đây mà._JungKook mở cửa xe,một đôi trai tài gái sắc khoác tay đi trên thảm đỏ nhanh chóng trở thành điểm tâm của báo chí.Những tiếng lách cách,đèn flash nháy không ngừng nghỉ từ các máy ảnh kỹ thuật số.
Bỗng có anh bạo dạng xông vào cầm mic đưa cho JungKook.

-Cho hỏi Jeon Tổng cô tiểu thư xinh đẹp bước cùng ngài là ai vậy ạ ?

Hắn quay sang nhìn em trìu mến rồi thì nói đủ lớn cho cả trong nhà hàng nghe.

-Đây là viên kim cương độc nhất vô nhị của tôi,Park Ame._Nói rồi JungKook kéo em bước về phía trước,vừa cúi xuống ngắm nhìn vẻ mặt đã đỏ chín như trái cà chua của em.

-Nói vớ vẩn cái gì đấy ?_Vào đến trong,em huých tay hắn.
Hai con người vừa bước vào như ánh hào quang toả sáng cả một vùng,đi đến đâu liền có toả vương khí đến đó,bao nhiêu con mắt của những nhân vật lớn nhỏ không kém nhìn về phía em và JungKook.Thấy hắn cưng chiều em như vậy,còn giới thiệu em như một hột đá quý thì đủ hiểu người con gái này không dễ dàng mà đụng vào.

-A cậu Jeon ! Lâu quá không gặp rồi._Trước mặt em là giọng nói khàn chua chát của một phụ nữ lớn tuổi,khoác tay một người con gái tóc ngắn ngang vai uốn lọn quyến rũ,bộ váy xoè không hở hang như em.JungKook cũng giữ lịch sự cúi đầu xuống,em cũng vậy.

-Lâu rồi không gặp._Người đó cúi đầu xuống tươi cười nhìn hắn,sắc mặt hắn vẫn thế,đứng cạnh em như một cỗ hàn khí,phờt lờ luôn lời của người đó mà xoay sang nhìn em,tay lớn kéo lấy tay nhỏ.

-Giờ daddy có việc,em đến ngồi với họ nhé ?

-"Họ" là ai ?_Em nheo mắt,một cánh tay từ sau ôm kéo lấy thân em ngã trọn vào lòng người đó.Dáng người cao nghều,đôi lúm đồng tiền liền xuất hiện khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo hồng hào của em.

-Thầy !_Em ôm lấy NamJoon,hắn ra hiệu cho thầy em đưa em đi trước.

-Chúng ta sẽ nói chuyện một chút chứ ?_Người phụ nữ quý phái cao tuổi cất tiếng cắt ngang ánh mắt thân tình của JungKook và em.

-Thế anh đi đi !_Em vui vẻ cười toe toét xua tay,hắn dịu dàng nhìn ngắm em một chút rồi mới buông bàn tay đang nắm ra.

-NamJoon ah ! Con bé không ăn được đồ cay đâu đấy._Hắn không quên nhắn nhủ cặn kẽ cho thầy em rồi thì yên tâm đi cùng gia đình kia đến một bàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pridum