Chap 2
Vì đêm qua em ngủ rất muộn nên tận trưa nay em mới dậy,vừa mở mắt đã thấy gương mặt khó ưa không chịu nổi,không cần đoán,nghe cái mùi nước hoa nồng nặc của cô gái đêm qua đã biết là JungKook.Hắn đứng bên mép giường nhìn em lăn quanh giãn cơ.
-Quần áo của em tôi đã kêu người xếp chúng trong phòng thay đồ,sau 5p em chưa có mặt ở bếp để làm bữa trưa thì tôi ăn em._Em nghe thế tung chăn mền chạy vào nhà tắm,hắn bịt mồm cười đắc ý vô cùng.
-Chào buổi sáng._Em vừa đánh răng vừa không quên lễ phép
-Mười hai giờ trưa rồi.
-Vẫn là buổi sáng.
-Tóc em...._Hắn tiến đến chỗ em kéo lọn tóc nằm lệnh bên xuống.
-Tránh ra.Đừng đến gần tôi cho đến khi cái mùi nước hoa trên người anh biến mất._Em khó nhịu nhìn hắn,trong lòng không biết vì cái gì lại trở nên cáu giận,hắn ngạc nhiên nhìn em,chốc đã hiểu ra vấn đề.
-Rồi rồi,nhanh vào đi tôi đói lắm rồi._JungKook cười xoa đầu em,hắn để lên bàn tấm thẻ nhựa.
Ra là em sử dụng nó để mở phòng để quần áo ngầm nằm trong phòng hắn,nó có hai mép tường,một bên chỉ toàn quần áo của hắn được xếp gọn gàng,một bên là quần áo váy đầm của em.Em chọn ra một chiếc đầm trắng khoe vai có hoa văn như chữ cổ đại ánh bạc vàng,đôi giày búp bê trùng màu,không trang điểm,em vuốt lại mái tóc dài mềm như nhung lụa.
-À....JungKook này._Em đeo tạp dề vào nhưng dây phía sau lại không tự cột được
-Để tôi giúp em._Hắn không chờ em hỏi,bỏ tờ báo xuống hắn đến thắt dây lại cho em,ở gần thế này mới để ý em thấp hơn hắn hai cái đầu.
-Ăn xong tôi đưa em đi nhận trường,sau đấy thì đến studio chụp ảnh,tối sẽ có gia sư đến dạy._JungKook cắn miếng bánh mì nướng,với tay lấy ly sữa trước sự ngỡ ngàng của em.
-Anh cho tôi đi học ?_Em tròn xoe mắt,miệng không giấu được nhoẻn miệng cười vui sướng
-Kể cho tôi nghe về em đi.
-À...nghe có thể hoang đường lắm nên...
-Tôi tin em.
-Tôi là tiểu thư của tập đoàn JBS.Vào những năm trước vụ tranh chấp diễn ra,JBS bị tố cáo là giả tài liệu,chúng tôi bị phá sản từ đấy.Cha tôi do sốc,huyết áp tăng cao đột ngột rồi qua đời,mẹ tôi mắc bệnh ở tuỷ,bà cần số tiền lớn để phẫu thuật...
-Thế nên em tự bán mình vào cái phố chuột cống đấy ?_Hắn đứng lên tiến đến chỗ em,ôm em từ phía sau vỗ về,cằm tựa trên đỉnh đầu,em thả mình trong lòng hắn,bỗng lại thấy ấm áp đến nhường nào.
-Có khóc không ?_Hắn hơi cúi xuống,thì thào vào tai em an ủi,em chỉ lắc đầu,em muốn ở trong lòng ngực này thêm một chút nữa,chỉ một chút nữa thôi.
-Sau này có tôi ở bên cạnh em rồi,hoặc là em khóc trong sung sướng,hoặc là em không bao giờ khóc nữa.
Xem ra hắn cũng không đến nổi tệ,JungKook đưa em đi mua sắm ở những cửa hàng có tiếng nhất trong thành phố,chỉ chạy xe lướt qua em đã nhận ra những nhãn hiệu em từng có.Em từng rất thích các nơi như : Valentino,Aperlai,Badgley đều là những hãng giày nổi tiếng.Hắn thấy em lẩm bẩm đọc các tên nhãn hiệu mà không cần nhìn qua các bảng quảng cáo cũng khẽ phì cười,tuy trải qua nhiều chuyện như thế nhưng tính cách của một công chúa vẫn còn đó.
Hắn ghé vào những nơi em thuộc tên,chỉ cần mắt em nhìn đến một vật nào đó chưa đến 30 giây thì nó sẽ là của em.JungKook đưa em qua nơi bán quần áo,em chỉ việc thử những bộ đồ hắn chọn rồi xoay vài vòng cho hắn ngắm,do vóc dáng cơ thể em rất đẹp nên mặc bộ nào trông cũng rất ưng mắt.Chỉ mấy chốc tay em đã lấp đầy bởi những túi đồ đắt tiền,nhìn em chạy nhảy ở phía trước mặc cho mấy túi đồ có làm tay em bị đau,mặt em cười sáng rỡ đôi lúc lại đứng chờ hắn,trong lòng liền dâng lên một cỗ yêu thương tràn ngập.Trước đây thì không như thế,những con bé hắn mang về chỉ sau một đêm trao thân liền bị đá đi ngay,còn chưa có tư cách được hắn bồng lên giường mình mà mân mê như em đây thì đừng nghĩ đến việc được hắn đưa đi mua sắm.Đối với JungKook,em là người đặc biệt.
-Đừng có cười nữa._JungKook túm lấy cổ áo của em,mặt đổ lạnh
-Ơ hay vô duyê...
-Ở chỗ đông người mà em cứ cười như thế thì tôi đây lại sớm có tình địch._Hắn mở cửa xe ném em vào trong,nhìn từ gương chiếu hậu có thể thấy quả mặt em đỏ đến bóc cả khói,hắn phì cười,ra là thú tiêu khiển của hắn của biết ngượng đấy.
JungKook đưa em đến studio chụp ảnh,nơi mà hắn làm việc,xe vừa đỗ vào mấy chị tiếp viên đã nhận ra hắn.Hắn đưa em vào trong phòng làm việc riêng,lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp kính lớn trưng bày chiếc camera đắt đỏ nằm trong top săn kiếm của các thợ ảnh chuyên nghiệp.JungKook xoay xoay chiếc ống kính,chùi lại mắt camera,thấy em cứ đứng trơ ra đấy khẽ liếc yêu em một cái.
-Mau đi thay bộ đồng phục vào đi đứng đấy làm gì ? Hay em muốn tôi chụp ảnh khoả thân cho em ?
-Ấu trĩ._Em cầm lấy chiếc túi đồng phục lướt nhanh qua hắn,tiện tay cũng tát vào lưng hắn một cái rõ đau rồi bỏ chạy.Hắn chỉ vòng tay ra sau xoa xoa chỗ vừa rồi em đánh rồi phì cười trong vô thức.
Sau vài phút,em trở lại với cái áo đồng phục trắng viền ren màu xanh lam với cổ tay ngắn dưới vai một chút,chiếc váy xanh lam dài qua khỏi gối đơn điệu qua cơ thể xem cũng trở nên tao nhã.JungKook thẫn thờ ra đấy chìm đắm trong sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ,giọng nói trong trẻo của em trong chốc lát đã đưa hắn về thực tại.
-Này ? Nhìn gì lắm thế ?_Em ngại ngùng khua khua tay trước mắt hắn.JungKook cười xoà chỉ tay vào một góc nơi có treo chiếc màn đen,những ánh đèn cùng hướng về một góc,em ngồi lên chiếc ghế tròn cao bằng gỗ,cứ thế mà tạo kiểu,tiếng máy ảnh nhá liên tục,hình như em từng trải việc chụp ảnh nên ánh sáng đèn flash không khiến em lạ mắt mà khó chịu.Cách em thanh tao đưa đôi mắt xanh sâu hun hút như mặt hồ thu nhìn về phía máy ảnh chợt khiến hắn đắm trong ánh mắt của em mà quên mất việc mình đang làm.Rồi đến những lúc em bắt đầu làm trò,chọc hắn cười,em lăn xả làm cho album ảnh của hắn trở nên thú dị vô cùng.Hai người cứ vờn nhau như thế,chị nhân viên bưng trà vào được một cú hoảng hồn.Jeon JungKook đang cười sao ?
Từ khi có em về,hắn cười nhiều hơn,hàn khí băng giá kia cũng biến đâu mất hết.Khi về nhà,em không cần nhắc liền phóng xuống xe lao vào bếp tìm món gì đó ngon nấu bữa tối cho cả hai.JungKook thấy em vui vẻ như thế cũng kiềm không được mà cười mãi.Hắn thả mình trong bồn nước nóng,tay vớ lấy mấy bô ảnh rửa nhanh vừa nãy lên xem,tấm nào em cũng cười tươi như hoa vậy,rồi mấy tấm cuối thì em bắt đầu làm đủ thứ trò trên đời.
-Anh à,ăn cơ...._Em liền quay mặt đi khi thấy JungKook bước ra từ nhà tắm,trên người nhiễu nhại nước,bên dưới chỉ quấn một cái khăn quanh hông,cơ thịt rắn chắc đến từ mọi góc tay chân ngực bụng.Hắn thấy em như thế liền đi đến ôm lấy em chọc ghẹo,tay vừa vòng qua chiếc eo nhỏ em đã kêu lên
-Aissshhh anh mặc áo vào đi đến bữa rồi còn câu với dẫn !_Em xoay người ấn hắn ra bỏ chạy.
-Thế qua bữa câu dẫn vẫn còn kịp nhỉ ?_Hắn đắc ý ngã bệch xuống sofa cười to.
Lúc em quay lại thì may thay,hắn không mặt dày như em nghĩ,đã mặc áo quần tử tế ngồi đấy gắp thức ăn cho vào mồm.
Hắn ngước lên thấy mặt em đen như đít nồi kéo ghế xuống ngồi cạnh hắn.JungKook gắp thức ăn cho em,chăm sóc em như cô vợ nhỏ.Em chau mày nhớ những việc em thấy lạ cần phải hỏi hắn cho rõ liền bỏ đũa xuống.
-JungKook.
-Thế nào ?
-Tôi không có phòng riêng à ?
-Một là em ngủ sofa,hai là......._Hắn nhướng đôi mày nghiêm nghị nhìn em
-Là...là sao ?_Tay em hơi run run trước thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống em của hắn.
-Là cùng phòng với tôi,cùng giường với tôi và trong lòng tôi.
-Tôi ngủ sofa._Em quả quyết nhìn hắn.
-Không có điều hoà đâu đấy ?_JungKook liếc em đầy thách thức.
-Tôi đã trải qua 28 ngày ở địa ngục thì cái điều hoà của anh chẳng nhằm nhò gì cả.
-Được thôi._Hắn bỏ đũa,không quên hôn lên trán em chúc ngủ ngon rồi đi lên phòng mạnh tay đóng cửa.
Em dọn dẹp xong lại đi tắm,bỗng dưng trong đầu cứ mãi bị bủa vây bởi hình ảnh của hắn và em dành cả ngày cho nhau.
Không biết từ bao giờ em cảm thấy JungKook như một người tốt,hắn cho em cuộc sống mới,cho em đi học,cho em vay tiền phẫu thuật cho mẹ.Nhưng em không muốn lún sâu vào tình yêu hoang đường do em vẽ ra.Dù thế nào đi nữa,đối với hắn em cũng chỉ là một vật do hắn sở hữu chứ chẳng hơn chẳng kém,thích thì giữ lại mua vui,chán rồi thì bán đi nuôi con khác.
Em đứng dậy từ chiếc bồn nước nóng thơm ngát,với tay lấy chiếc áo ngủ,trời thì lạnh,em chỉ mặc sơ sài mà lết ra sofa nằm.Mặc dù là bên trong nhà nhưng nó lạnh lẽo khôn chừng,em cũng không ngờ đến trời đêm sẽ lạnh đến thế.Không chăn gối,cơ thể em hơi đau nhức vì đệm sofa khá cứng không êm như chiếc nệm trong phòng hắn.Đây là quyết định của em,còn hơn bị hắn ăn mà không biết.
Nửa đêm JungKook mò xuống lầu tìm nước uống,thế nhưng chân lại rẽ lối hắn đến phòng khách.Hắn lắc đầu cong môi nhìn em nhắm nghiền mắt cau có,cơ thể co rúm lại vì lạnh.Hắn bồng em trên tay,đáng nhẽ ra không nên để em tự quyết định mới phải.
-Đồ cứng đầu._JungKook đặt em trên giường,kéo chăn lên cho em,người em cũng giãn ra dễ chịu,dù trong phòng hắn đã rất ấm,thế nhưng hơi ấm mà em tìm kiếm không phải từ cái điều hoà mà là từ hắn.
Hắn nằm xuống bên cạnh em,chống một tay lên nhìn ngắm vẻ mặt đáng yêu của em lúc ngủ.Đôi lúc còn chọt ngón tay vào bên má quấy rối em.Thấy em mò mẫm tay xung quanh tìm kiếm mình,JungKook bịt mồm cười đến ná thở,cuối cùng hắn cầm lấy tay em đặt nó lên ngực mình.Em trong giấc ngủ tìm được cái ấm,hơi người liền lăn nhanh nép vào lòng ngực hắn.Không chỉ vậy,em nhận ra thứ khiến em dễ ngủ là mùi của hắn,cái hương thơm nam tính đêm trước quanh quẩn trong phòng giờ thì là trận địa hương thơm lan toả từ cơ thể cao lớn quá cỡ,hắn vùi mặt vào mái tóc mềm của em,tay vòng qua giữ em ở trong lòng,đôi trẻ cứ thế mà cuống quýt nhau cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top