Chap 11


Một tuần sau đó,JungKook thật sự đã cầu hôn em ngay trong phòng họp,hắn không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào và chính em cũng không hề đề phòng. Phòng họp rộng rãi thoáng mát,các ghế ngồi và các cổ đông đều ổn định,em ngồi phía đối diện màn hình chiếu,JungKook bắt đầu diễn thuyết về hướng khuynh hoạch đô thị kinh doanh sắp tới đây,rất rõ ràng mạch lạc cực kì chi tiết lôi cuốn các cổ đông đồng ý ký kết hợp đồng ngay và bắt đầu vào đầu tư kế hoạch,hắn trong bộ dáng lịch lãm thường ngày,gò má nghiêm nghị hơn,xương quai hàm nam tính,cơ thể lớn với đầu óc tư duy cao,ánh mắt bén nhọn còn cả cái điệu bộ đẩy đưa dẫn dắt nó càng khiến em lo ngại về việc hắn có tiểu tam bên ngoài.

"Park Ame.Còn một việc quan trọng nữa."_Cả phòng họp liền chuyển ánh mắt về phía em,có chút giật mình nhưng cơ mặt em vẫn chưa thể giãn ra được,thật sự căng thẳng.

"Vâng ạ ?"

Hắn cong môi bước xuống bậc thềm,cầm bó hoa bách hợp gói kỹ càng và hộp nhẫn sáng loáng cháy mắt đến quỳ xuống trước ghế của em."Ame,em sẽ lấy anh chứ ?"

"....."

"Hửm ?"

"Có ! Em lấy anh !"_Cả văn phòng và những nhân viên ngoài cửa hò reo vỗ tay ăn mừng,em chồm đến ôm lấy cơ thể hắn,JungKook bế em lên tay,mỉm cười mãn nguyện hôn lên mái tóc mềm.

Lễ cưới không lâu sau đó được diễn ra,Ame trông thật sự tuyệt mỹ trong bộ váy cưới lấp lánh,mái tóc bạch kim vàng óng búi cao kèm vương miện và vải che mặt,trang điểm nhẹ tự nhiên như những ngày thường nhưng vẫn chẳng thể che lấp vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước đó,bó hoa hồng trắng em cầm trên tay,mọi người đều có mặt ở đó...ở lễ cưới của em.Người phụ nữ lớn tuổi bước vào phòng chờ cùng JungKook....hắn đưa mẹ em đến.

"Ame của mẹ thật xinh đẹp quá."_Em bất ngờ,khoé mắt hơi cay cay,mẹ liền vỗ nhẹ vào vai em.

"Nào nào đừng khóc chứ,cậu Jeon đã lo hết thủ tục xuất viện cho mẹ và chăm sóc mẹ rất tốt,cậu ấy luôn luôn đến thăm mẹ vào cuối tuần mà,Ame của mẹ ngoan,phải sống thật hạnh phúc nhé ?"

Em ôm lấy mẹ,cổ họng như ứ lại không nói thành lời,hoá ra những bịch hoa quả và nước uống mấy khi em thấy lúc thăm mẹ đều là của JungKook....tiền phẫu thuật lúc trước cũng được thanh toán nhờ JungKook..hắn làm tất cả vì em.

JungKook nhìn em xúc động như vậy nên bế con gái em ra ngoài,chỉnh chu lại váy cho nó,trả không gian lại cho mẹ con em tâm sự. Nghi lễ bắt đầu,những ánh mắt ngưỡng mộ phía dưới,vui mừng có,hối tiếc có,giây phút JungKook kéo chiếc vải che lên,hôn lên đôi môi của em sau lời tuyên thệ của cả hai trước mục sư của nhà thờ này,mọi thứ đã bắt đầu thuộc quyền sở hữu của em kể cả JungKook đi nữa,hắn vui sướng ghé vào tai em trước lúc đeo nhẫn.

"Cuối cùng anh cũng có được em."

Hai năm hôn nhân,JungKook nhốt em ở nhà,càng yêu em nhường nào,hắn càng ích kỷ quản thúc em chừng đó,thậm chí là cách ly em với con gái,Ame ở nhà chỉ ăn rồi ngủ chả phải động tay chân đến việc gì,đòi gì thì có đó thôi,không khí trong nhà riết lại quen hơi, 24/24 đều ở trong nhà cả,hắn được cái lại rất chiều hư vợ,chỉ cần khi có JungKook nằm cạnh mà em nhìn vào một món nào đó đắt tiền chăng nữa ở các trang web bán hàng chưa quá 5s thì nó sẽ là của em.JungHee bị anh đẩy thẳng sang mỹ ở với bà Park,nó cũng biết ba vì quá yêu mẹ mới làm vậy nên cũng chẳng ý kiến ngoan ngoãn đi.Ở nhà nhớ con thì em gọi cho nó,có những lúc em không thể gánh vác hết yêu thương đó muốn bỏ lại hết chỗ này chạy đến tìm con gái.Em bị JungKook quản thúc rất chặt chẽ,em đi đâu làm gì hắn đều biết,tính tình hắn cũng thay đổi,ít cười hơn ngày trước do căng thẳng quá độ trong công việc,những ngày được về nhà ngủ với vợ thì chỉ lăn ra nằm một đống trên giường ôm em khư khư như vậy,cũng chẳng nói chuyện được với nhau nhiều....

Hôm nay em bẻ cả camera quan sát,dọn hết quần áo vào hai cái vali to màu xám xanh,trở về thực trạng thật tỉnh táo em tự nhủ "mày gan lắm Park Ame",lấy vé máy bay ra khỏi chỗ cất kín đáo em rời khỏi nhà vào nửa đêm,dường như việc ra được khỏi căn nhà quả thật rất kỳ diệu,như lần đầu tiên em được tiếp xúc với thế giới bên ngoài vậy,vừa lên taxi điện thoại em đã reo lên....là lão chồng gọi đến.

"Em nghe đây JungKook ?"

"Em đi đâu à ? Anh không thấy em ở trong phòng."

"Em đi vệ sinh,anh không gắn camera vào nhà vệ sinh à ?"_Câu nói sơ qua thì bình thường,nhưng thực chất đang mỉa mai tính quan sát vợ của hắn,JungKook vẫn nghĩ gan em không lớn đến mức vừa bữa trước thề hứa bữa sau tái phạm nên chúc vợ ngủ ngon rồi cúp máy.

"Tên chết tiệt. Anh không cho tôi gặp con,tôi tự đi !"

Hắn về nhà không thấy vợ,lục cả Seoul lên để tìm kiếm,biết ngay em lại sang đón con về liền gọi cho trực thăng riêng đến.Kéo vali nặng nhọc về nhà,căn nhà JungKook mua tặng mẹ em lớn như toạ đài quốc gia,rộng đến nỗi tha hồ lăn chạy,đứa con gái lắc đầu cười đứng trước em.

"Mẹ lại đào tẩu ba con hả ?"

"Không,mẹ đến ở với con luôn,lần này mẹ không về với hắn nữa."_Em ôm con gái vào lòng,bà Park cũng giật mình đi ra ôm lấy em.

"Mẹ khoẻ không ?"

"Trời ạ thằng rễ nó mới gọi mẹ đây này,có thể lại đang đến đón con về đấy."

"Không đâu ! Con nhất quyết không về với hắn !"

" Đây là lần thứ tám con nói câu đó rồi."_Mẹ em lắc đầu ngán ngẩm,con em kéo hành lý lên phòng,hai mẹ con tối đó nói chuyện rất nhiều,em vừa kể chuyện vừa chải tóc cho con gái,JungHee vừa nghe vừa khui quà,mẹ con thức thâu đêm đùa nghịch rồi lăn ra ngủ đến tận trưa hôm sau mới vác thân xuống nhà tìm đồ ăn.

"Mẹ ơi,nhà bếp có cái gì ăn được không ?"_Day day mắt em bước chân xuống bậc thềm,hoảng sợ nhìn bóng lưng cao lớn đang ngồi tựa trên ghế đọc báo.

"Em có 2 tiếng để dọn đồ,nhanh chóng về nhà đi anh còn rất nhiều công việc."_Hắn không rời mắt khỏi cuốn báo,vắt chân ung dung nói mặc kệ em phản kháng

"Không JungKook.Em không về."_Thấy chồng vô tâm như vậy,em cũng uất ức lắm,nhưng vì con gái nhỏ phải nuốt ngược vào trong,JungKook có chút khó chịu quay lại nhìn em.

"Em dám cãi lời ?"

"Phải đấy.Anh chả là cái thá gì để ra lệnh tôi cả."

JungKook bực đến đỉnh điểm,tức giận đi đến túm lấy em vác lên vai,máu em cơ hồ muốn dốc ngược lên đại não,chẳng quan tâm rằng liệu hắn có lỡ làm đau em đi chăng nữa,hắn vẫn làm,JungKook ném em lên giường,chốt khoá cửa,mặc cho em chống cự,hắn vẫn điên tiết chèn ép em cởi hết quần áo ngủ.

"JungKook thả em ra,anh đang làm em đau đó !"

"Em mà cũng biết đau sao ? Em đau bằng tôi hay không đây ? Em luôn làm trái lời tôi,em thích chạy trốn tôi đến vậy à ?"

Nhanh chóng xé toạc những thứ trên người đang cản trở ,hắn tham lam hưởng dụng những thứ chỉ thuộc về hắn.

"Em càng lúc càng không coi tôi ra gì.Nuông chiều em để bây giờ em chống đối tôi phải không ?"_JungKook không mân mê trân trọng cơ thể em như trước,hắn đâm thẳng vào điểm G mà không đợi em quấy đạp,Ame gào lên đau đớn,bên dưới như bị xé ra làm hai vậy,hắn in đầy dấu hôn lên khắp cổ và ngực em,không tha lấy chỗ nào,vừa đau vừa tủi,em ngất lịm.Thấy vợ ngất đi,hắn cũng dọn dẹp lại,kéo chăn lên đắp cho em,hôn lên cánh vai em. Không gian quá hẹp để hắn phải dừng lại việc trút giận lên cô gái nhỏ dưới thân mình nhưng hắn muốn em phải biết hắn sợ mất em đến thế nào.Muốn cho em biết hắn yêu em ra sao..không còn đường lui nữa rồi Ame à.

Đến nửa đêm hắn vẫn chẳng thể nào ngủ yên được,ôm thân ảnh vào mình chặt một chút,hắn nhớ em,thương em đến điên lên rồi.Ame sẽ không giận hắn chứ ? Nhưng không phải do em luôn luôn ương bướng ngạo mạng hay sao ?Thật sự mù quáng đến hết thuốc chữa,tính độc chiếm em của hắn đã lớn dần từ ngày kết hôn đến giờ.

"Vẫn xin lỗi em...thực lòng xin lỗi em."

Chạng vạng sáng đó,em lười động đậy,càng không muốn làm thức người đang ôm mình,đợi cho hắn thở đều em mới dám lui xuống giường,em ngồi thẩn thờ ở phòng khách,con gái em hôm qua ngủ với ngoại nó,sáng vừa dậy thấy mẹ đã chạy đến,cơ mặt vẫn còn chút buồn bã.

"Mẹ....ba ghét con đến vậy sao ? Nên không cho mẹ đến thăm con ?"

"Không phải đâu...do ba mẹ quá bận thôi."

JungKook tỉnh dậy,không thấy em nằm cạnh liền hốt hoảng nhảy xuống giường,con gái nhỏ thấy hắn liền bỏ vào bếp làm bữa sáng,hắn nhìn bóng lưng của em đang uể oải do hôm qua kiệt sức đến lịm đi như vậy không khỏi bực dọc bản thân không biết kìm chế.Vòng tay sang ôm lấy bóng lưng của em,chút ấm áp dịu dàng tràn về,không phải cứ bên nhau âu yếm thế này tốt hơn sao ? JungKook hít thở không thông liền thơm lên mái tóc em,tham lam cuốn đi hương thơm gợi cảm trên người em.Đũng quần chật thêm một chút,cuối cùng không cưỡng lại vẻ đẹp đó mà giở trò đồi bại với cánh vai trắng trẻo.

"Về đây sao không nói cho anh biết ?"

"Anh bận vậy mà...mà dù có nói thì anh cũng đâu để em đến đây."

"Vì đứa nhỏ mà em cãi lời anh sao ?"_JungKook ngồi xuống,vỗ về em trong lòng

"Muốn li hôn thôi cũng khó đến vậy sao ?"_Em hậm hực vùi mình vào gối đệm.

MẸ KIẾP

"Em vừa nói cái gì đấy PARK AME ?"_Hắn đứng dậy nhìn sâu vào đôi mắt hoảng sợ của em.

"Phải đấy ! Em muốn li hôn !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pridum