Chap 1



Thân phận của em đã từng là tiểu thư nhà danh giá,sống trong nhung lụa,Ame là người con gái có tiếng tăm một thời do nét đẹp đến cả trời mây cũng không sánh bằng.Mái tóc bạch kim xoăn dài bồng bềnh cộng với cái đường nét yêu mị trên gương mặt,đôi mắt xanh trong veo màu ngọc lục bảo,đôi môi đỏ đào căng mọng cho ra một tuyệt tác của tạo hoá.
Em từng có mái ấm hạnh phúc,suốt ngày rộn rã tiếng nói tiếng cười,tập đoàn SBJ là một tập đoàn vững chắc đứng đầu thời bấy giờ không lâu thì sụp đổ,cái mộng tưởng cuộc đời hảo huyền cũng theo đó mà vụt khỏi tầm tay.Cha Ame mất sớm,mẹ Ame mắc bệnh ở tuỷ.Gia đình trở nên khó khăn hơn,vì thương mẹ nên em hy sinh cả tuổi đời tương lai của mình xem như hiến tế mình cho chúa trời để có thể ngăn người mang mẹ em về cõi vàng.

Em để cho bọn buôn người bắt giữ,sống không bằng chết,ngày cũng như đêm,ngục tối bó chặt vài ba con hàng,bán một đứa xinh đẹp như em thì bọn chúng được cả một bộn tiền lớn.Em nằm thoi thóp trên sàn nhà ẩm nước,khuôn mặt đã nhơ nhuốc cát bụi nhưng vẫn không sao án đi được vẻ đẹp của em,làn da trắng ngần như thay cả mặt trời,sáng lạng một góc phòng tối.Kiệt sức do bao ngày ăn uống không đầy đủ,làn da nhạy cảm mỏng manh vì môi trường không sạch sẽ mà trở nên nổi đỏ tấy.Hai tay em bị trói ra phía sau tách biệt với những người còn lại,em như bông hoa hồng đang bị người ta ra sức làm cho tàn phế.
Tiếng chuông điện thoại của tên cai ngục vang vọng căn phòng không ánh đèn,vừa nhìn vào màn hình tên danh bạ sáng rực hắn đã vội bắt máy.

-Tôi nghe đây thưa ngài.

-Bây giờ tôi ghé sang đấy lấy hàng luôn được chứ ?_Cái giọng trầm từ bên đầu dây nuốt chửng không gian im lặng

-Tôi nghĩ ngài nên suy nghĩ lại vì số lượng khá ít....có thể kéo lại vài hôm nữa được không ạ ?_Tay hắn run run,cảm giác lạnh gáy thoáng qua làm hắn toát cả mồ hôi.

-Tôi nghe Kim Taehyung nói qua rồi,một đống phế thải._Hắn ta khó chịu gằn giọng khiến tên thuộc hạ giật mình bối rối không biết phải đáp lại thế nào.

-Xin ngài rộng lòng tha thứ,chúng tôi đã..rất rất cố gắng đấy.Nếu không hài lòng...tôi tôi....

-Nhưng trong đống phế thải ấy lại có một bông hoa hồng xinh đẹp đến động lòng người._Hắn như ngân nga,tên thuộc hạ liền quay sang nhìn em đăm đăm,xem ra hôm nay là em cứu mạng hắn,nếu không có em thì căn phòng này hôm nay lại sớm có người nằm xuống.

Tiếng thắng xe trước ngục nghe đã biết JungKook đang vội,trong căn phòng chỉ còn mỗi tiếng thở dài của em và tiếng hai hàm răng va vào nhau của những tên gác ngục xung quanh đó.

Jeon JungKook là một nhân vật lớn trong Độc Long,cũng là người có máu ăn chơi nặng mùi.Hắn thay cha quản lý sự nghiệp lớn đang phát triển mạnh mẽ của tập đoàn JJK.Hắn xả stress bằng việc nuôi những em nhỏ như em cho đến khi đủ lông đủ cánh để bay trong tình yêu mà các em ảo tưởng từ hắn,trao đi lần đầu cho hắn thì sớm hôm sau các em sẽ lại bị hắn bán cho người khác.Sở thích của hắn vốn là như vậy,đưa họ lên chín ngàn mây rồi thẳng chân đạp xuống 18 tầng địa ngục.

Tiếng cửa sắt đã rỉ sét cào xuống nền nhà vang âm chói tai,JungKook bước vào với một cỗ hàn khí lạnh như băng đá,em có thể nghe được tiếng giày hắn cộm xuống sàn nhà.Máu em điều tiết không tốt nên có vẻ em phải ngất luôn trước khi nhìn được tên thối tha đó.
JungKook liếc một loạt người đang đứng ngồi không yên với sức hút đến từ gương mặt hắn,chỉ có duy em là nằm lệch trên sàn nhà,JungKook cuối xuống, hắn lại gần em,đưa tay vịn chiếc cằm nhỏ của em mà nâng lên,hắn nhìn ngắm vẻ đẹp non trẻ trên từng đường nét gương mặt,mái tóc có màu lạ so với những đứa trẻ khác,đôi môi đỏ căng mềm thu hút ánh mắt bén nhọn,em còn chút sức lực yếu kém cố mở to mắt nhìn hắn rồi thì ngất lịm.
Jeon JungKook ngây người,đôi mắt em đẹp như những mảnh tinh tú làm tim hắn loạn nhịp.Hắn cảm thấy em rất quen nhưng lại không thể nhớ đã từng gặp em ở đâu chưa.

-Quả nhiên Kim Taehyung nói rất chuẩn xác._JungKook cong môi cười hài lòng,nhanh tay cởi chiếc áo da bên ngoài khoác lên người em,bế em trên tay,đầu em tựa vào ngực hắn.

-May quá,tôi hứa với ngài đợt hàng sau số lượng sẽ cao hơn,hôm nay thất lễ rồi._Tên đó khẽ cúi người cung kính

-Tôi nghĩ chắc không cần đợt hàng sau đâu._JungKook bế em ra ngoài,đặt em ngồi ở ghế trước cạnh hắn,vừa lái xe đôi lúc lại nhìn sang em vừa cố nghĩ xem đã từng gặp em ở đâu ?

Hắn đưa em về nhà,đang có ý muốn tự tay tắm cho em nhưng cú điện thoại cướp đi thời gian của hắn.Nhấc máy,cái giọng khàn đặc vì rượu cồn bên kia khẽ cười đùa

-Thấy thế nào ? Không tồi chứ ?

-Mày vừa bỏ qua một tuyệt tác đấy Kim Taehyung._Hắn kéo mấy lọn tóc xoăn mềm của em để nó cuốn vào ngón tay thon dài,vừa ngắm em vừa nghe điện thoại,không thể dời mắt khỏi.

-Tao đã định mang về rồi,nhưng sắp tới là sinh nhật của mày,tao chẳng biết tặng gì cả,xem như lấy con mèo nhỏ đấy làm quà._Taehyung rủ rê hắn đi uống chút rượu,hắn đồng ý giao em lại cho người làm thuê.

Em vẫn chưa tỉnh táo,người ta đưa em vào ngâm trong bồn nước nóng,mấy cánh hoa hồng lềnh bềnh êm ả trên mặt nước trôi đi trôi lại,làn da trắng ngần sáng lạng được nước tẩy rửa đi bùn bẩn,tóc em được người ta gội kỹ càng,các cô còn sấy tóc lau người cho em ân cần,thay vì họ đưa em sang phòng của em đã được chuẩn bị từ trước,nhưng hắn dặn họ đưa em đến phòng của hắn.

Em tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng,thấy mình đang nằm trong căn phòng tối đen như mực,em vẫn có thể biết mình đang nằm trên giường cỡ King,căn phòng có diện tích khá rộng,rộng như phòng ngủ của em lúc trước.Biết trong người không khoẻ,em toan kéo chăn lên ngủ tiếp thì bụng kêu như thùng rỗng.

-Mẹ kiếp._Em lết xuống giường mò mẫm đường vào bếp,lối đi khá tối mém tý thì em vấp té.

Cùng lúc đó,hắn tra chìa khoá vào khe cửa.JungKook say mèm,đã vậy còn vác gái về nhà.Hắn không biết em tỉnh,trực tiếp đè cô bạn gái vừa mang từ quán bar về xuống chiếc sofa lớn,em từ trong bếp nghe có tiếng rên la ngoài phòng khách liền chạy ra xem.
Em mở công tắc đèn lên,trước mắt là cảnh nóng mắt đến khó chịu.JungKook nằm bên trên một cô gái lạ,tay hắn hoạt động uyên náo trên ngực cô ta.Thấy đèn nhà bỗng dưng mở,hắn ngước lên nhìn em.Mắt hắn vừa lúc bắt gặp bản mặt đen như đít nồi của em,theo phản xạ nhưng chưa gặp qua việc này bao giờ thì liền nhanh chóng rời khỏi cơ thể cô bạn gái.

-Tỉnh rồi à?_Hắn chống một tay bên eo,một tay ngại ngùng gãi gãi sau gáy đánh võng

-Xin lỗi đã làm phiền.Tôi chỉ định tìm đồ lót bụng,hai người cứ tiếp tục đi._Nói xong thì em tắt đèn,xem như chẳng có chuyện gì mà đi vào bếp,bên ngoài em ôn nhu đến nhường nào thì bên trong tâm can em muốn bóp chết hắn nhường đó.

Cô gái nằm trên sofa thấy hắn dừng lại giữa chừng vì ánh mắt của em thì khó chịu ra mặt,JungKook có thú vui mới liền đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi chạy theo em vào trong bếp.

Hắn kéo ghế ngồi xuống ngắm nhìn cái bóng nhỏ đi đi lại lại trong bếp bỗng dưng lại thấy ấm lòng.Em gằn giọng,tay đẩy đĩa cháo gói sang trước mặt hắn.

-Ăn đi,người anh bây giờ 60% là cồn nhỉ ? Đứng cách tận 50 mét còn nghe._Em chống cằm lằng nhằng, thể thái lạnh như Nam Cực không thua kém hắn.

-Sao thế ? Anh sợ tôi bỏ thuốc vào giết anh rồi bỏ trốn à ?_Em thấy hắn cứ ngồi chần ngần ra đó nhìn em,phần em nuốt cũng không vô nổi.

-Không có._Hắn thu ánh mắt về,nở nụ cười với em.

-Yên tâm đi,tôi sẽ làm thế khi nào có cơ hội._Em chẳng mấy quan tâm việc hắn có muốn ăn hay không,kéo đĩa về phía mình,em bỏ mặc hắn vừa nhìn em đăm đăm vừa cười trông như tên dở hơi vậy.

Sau khi ăn xong bữa tối,em dọn dẹp bát đĩa,hắn vẫn ở đó chờ đưa em lên phòng,trông họ không khác những cặp vợ chồng mới cưới.Em được JungKook bế lên tầng,hắn đặt em lên trên giường hắn,dịu dàng kéo chăn lên đắp cho em,JungKook toan rời khỏi phòng,em đã nắm vạt áo hắn kéo lại

-Tôi có việc muốn hỏi...

-Em hỏi đi.

-Anh mua tôi bao nhiêu vậy ?

-Rất nhiều.Cả đời em còn chưa chắc đã trả hết._Hắn kéo chiếc ghế đệm ngồi cạnh mép giường nhìn em.

-Tôi có việc muốn nhờ vả.....làm ơn giúp tôi._Em hơi ngại nói vì lần đầu gặp lại nhờ nhờ vả vả như thế

-Em nói đi ? Bất cứ chuyện gì. Ngay cả chuyện em muốn làm bà chủ nơi này._Hắn thấy em lo lắng liền xoa đầu trấn an.

-Cho tôi vay 50 triệu won...

-........_Hắn ngạc nhiên,em cần số tiền lớn như vậy để làm cái gì chứ ?

-Tôi lấy thân này trả cho anh._Ánh mắt em rưng rưng đầy mong đợi,nghe thế hắn cười ầm cả lên.

-Được,được.Em bán em với giá 50 triệu là quá rẻ đấy biết không ? Ngốc quá._Hắn cóc đầu em,kéo chăn lại cho em,sự ôn nhu của hắn làm em thoáng chốc đã động lòng.

-Em tên gì ?_Hắn vuốt mái tóc mai của em,giọng nói trầm ấm vốn có vì cồn mà khản đặc nghe rất buồn cười.

-Park Ame._Em ngồi dậy,tựa lưng vào thành giường.

-Tôi là Jeon JungKook,chồng của em._Hắn chống cằm nhìn em trêu ghẹo,em thì mệt đến chả thể cười nổi.

-Phải làm thế nào tôi mới có thể rời khỏi chỗ này ? Làm cho anh chán như những cô gái trước đó nhỉ ?

Thoáng chốc nụ cười trên gương mặt hắn tắt lặng trả lại cái lạnh lẽo trên từng góc sắc.Hắn nhìn em,môi cong lên một đường uỷ mị

-Cho đến khi em cảm thấy thống khổ đến mức phải quỳ xuống chân tôi van xin vẫn chẳng thể thoát khỏi cái nhà này.

Hắn đứng dậy,vươn tay tắt chiếc đèn ngủ của em rồi rời khỏi.Không biết làm thế nào nhưng tay chân em toát mồ hôi mặc cho điều hoà của phòng đã mở ở 17°.Em run người nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu,chỉ nghĩ đến cái cảnh sau này khi nào hắn muốn thì hắn thịt em đã muốn khóc thét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pridum