Bạn Thân

chap 1

"Băng Vy! Mình chia tay đi!"

"Phụt"

Cả ngụm nước trong miệng Băng Vy hầu như được phun ra, thành những giọt nhỏ li ti trên mặt chàng trai đối diện. Nhưng như đã quen với điều này, chàng trai ấy từ tốn lấy khăn ăn lau mặt, bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, trên môi cũng nở nụ cười gượng gạo.

"Tại sao? Mình không tốt à?" Băng Vy đẩy đẩy cái kính cận, ghé mặt mình sát mặt chàng trai cố gắng dò hỏi. Nó không muốn chia tay, chia tay nữa sao? Lần thứ 34 rồi, chẳng lẽ nó tệ đến nỗi quen ai cũng chỉ được 2 tuần rồi bị đá sao?

"Không! Cậu...tốt lắm!" chàng trai đó cố nói.

Nó càng không hiểu, lắc đầu nguầy nguậy, nói như sắp khóc.

"Không...mình không muốn chia tay!"

Không nói một lời giải thích, chàng trai đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra khỏi đó.

Mọi người liền nhìn nó với ánh mắt đầy thương cảm, thiết nghĩ một cô gái xinh đẹp, vẻ ngoài trí thức, hình mẫu của bao người con trai đáng phải mơ ước bị đá không thương tiếc giữa chốn đông người quả là quá sức chịu đựng.

Vai Băng Vy run lân cầm cập, vài người xuýt xoa, đây hẳn là cú shock cực lớn với cô gái trẻ đẹp này.

Nó cởi mắt kính ra, đặt cạch lên bàn, hành động này khiến nhiều người không khỏi tò mò. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức hơn là shock của nó khối kẻ liền rùng mình một cái, quay qua húp vội ly nước đang dang dở vờ như không có chuyện gì cả.

"Anh...biết tay tôi! Yaaaaaaaaa"

Dứt lời, nó liền lao đi, gương mặt nó đáng sợ đến nỗi phục vụ thà bị trừ tháng lương vào 2 ly cà phê còn hơn là gọi nó lại trả tiền. Còn mọi người thấy quyết định của phục vụ rất là sáng suốt, họ còn hiều thêm lí do tại sao chàng trai kia lại cố bỏ đi nhanh như vậy. Đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài tí nào.

...

"Forever and one....I will miss you..." bản nhạc rock đầy cảm xúc vang lên, Trúc Nhiên uể oải vừa đạp xe vừa bắt máy.

"Alô! Nếu như thằng đó đá mày thì mai đưa tao 10.000, còn ngược lại thì xin phép mai tao nghỉ học" Trúc Nhiên nói. Cô nàng chẳng còn lạ gì với Băng Vy, quen ai cũng chỉ được nhiều nhất 2 tuần rồi sau đó chia tay. Mà hơn 30 lần, đều cùng một lí do: Băng Vy quá bạo lực! Có thể nói là một con  người vô cùng bạo lực ẩn đằng sau gương mặt xinh đẹp , hiền lành và thông minh.

Đáp lại Trúc Nhiên là tiếng khóc dữ dội, kèm theo lời thút thít "Tao bị đá thật rồi!"

Chẳng những tỏ ra thương cảm, Trúc Nhiên nhoẻn miệng cười thầm khi trong tay nắm chắc 10.000 tiền cược. Nhưng sực nhớ gì đó, Trúc Nhiên liền hỏi "Cái thằng...khốn đó đâu rồi?"

Băng Vy ngừng sụt sịt, nói thì thầm "Không biêt tao có mạnh tay quá không? chẳng thấy mở mắt nữa, giờ sao đây?"

Đến lúc này Trúc Nhiên chỉ muốn nằm bật ra đường. Không nhúc nhích? Trời ạ! Lại đánh người ta đến xỉu sao? Cái con bé bạo lực này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: