Test write

Đến _DM_Team_

I.

1. Yếu tố cần có của một writer:
- Hiểu ngữ pháp học.
- Có trí óc về ngôn ngữ.
- Viết được truyện. (Hơn thế có thể chỉnh sửa bản thảo của chính mình).
- Dùng từ ngữ đúng cách khi viết.
- Có kinh nghiệm sống (?).
- ...

2.

HE: Happy Ending - Cái kết có hậu.
SE: Sad Ending - Cái kết buồn.
OE: Open Ending - Kết mở (Cái kết chưa hẳn là kết thúc, những kết OE sẽ làm độc giả có thể suy nghĩ theo nhiều chiều hướng của cái kết thật sự).
SM: Sadist - Masochist. (Bạo dâm - Thống dâm, liên quan đến chủ đề nhạy cảm). Hoặc Servant - Master (Người hầu - chủ nhân) 
- Thể loại SM thường đối với một cặp có tư tưởng tình lí lệch lạc. Giữa kẻ thích hành hạ (thống dâm) với kẻ thích bị hành hạ (khổ dâm) trong tình dục. Hơn thế, ở một số quốc gia, SM được xem là hợp pháp và một số đồ chơi tình thú thể loại SM được ra đời nhầm phục vụ đời sống tình dục.
- H văn: Hiểu nôm na các hủ nam hay hủ nữ gọi là xôi thịt, cảnh quan hệ tình dục dành cho độ tuổi 18+.
- Sinh tử văn: Nam nhân có thể sinh con (Tùy vào câu chuyện có thể ở thế giới đó nam nhân sinh được, uống thảo dược, hoặc nam nhân trong một tộc người sinh được con,...)

3. Suy nghĩ về việc chuyển ver, edit không xin phép:

- Việc chuyển ver, edit không không xin phép được xem là "đạo văn, đạo ý tưởng".

- Trường hợp này xảy ra rất nhiều ở một số người khi chuyển ver còn không thèm ghi tên tác giả và link bài viết gốc.

- Hơn thế, có một số người còn chuyển từ thể loại đam mỹ sang ngôn tình và ngược lại. Chỉnh sửa văn một cách quá đáng mà không nghĩ đến ý tưởng hình thành tác phẩm của tác giả.

- Bọn họ có thể do sở thích, quá cuồng truyện,... Nhưng điều này làm cho thân chủ của bộ truyện vô cùng khó chịu. Nếu đây là trường hợp của tôi thì tôi cũng không ngại đưa cho bạn một bài phốt, kể cho bàn dân thiên hạ về cái xấu của bạn.

- Nói chung, chuyển ver hay edit không có sự cho phép được xem là "đạo". Bạn đã đạo văn của người khác có nghĩa bạn sẽ bị vướng vào lao lý, đạo đức bị giảm xuống hay tệ hơn sẽ bị đả kích của đám đông.

II.

1. Đoạn văn 1000 từ thể loại tự chọn:

- Doãn Khởi! Ngươi nghe ta...

Máu Hạo Thạc chảy xuống như rượu đỏ thấm cả xiêm y diễm lệ. Từ thời khắc đó Doãn Khởi không nghe rõ gì nữa, y không nghe. Giữa trận sa trường địch thủ nhiều không tả, thời khắc nhất tử bất sinh khi lưỡi giáo tiến thẳng vào người. Hạo Thạc cứu y, binh khí đâm xuyên qua ngực, xuyên cả nỗi bi oan mà rơi lệ. Thanh âm trong cổ họng y nghẹn lại không thấu, giọng quánh khàn đặc thốt lên buốt giá:

- Ngươi... Tại sao? Vì cái gì lại ngu ngốc đến đây!?

- Hồng trần! Ta không muốn vướng bận như thế. Những tháng ngày phong lưu ấy ngươi đã quên sao? Ngươi bỏ ta giữa chốn quê nhà một mình ta chờ đợi... Ngươi muốn ghi danh cho tổ quốc, ta chấp nhận. Nhưng ta không chấp nhận ngươi vì hư vinh mà bỏ ta, bỏ chốn cũ ngươi từng sống... Ngươi biết không?

- Tiểu Thạc, ngươi... Ta khinh phụ ngươi như thế cứ mặc ta! Tiểu Thạc... Ta xin lỗi.

- Vì ta... Yêu ngươi...

Khí quản dường như thắt chặt lời nói, nhưng con người ở dưới lồng ngực y vẫn muốn bài tỏ tất cả. Vẻ đẹp thuần túy ngày nào giờ đây chỉ nhuốm bi thương đau khổ.

Y hoản loạn, điên cuồng ôm Thạc vào lòng. Càng lúc càng xiết chặt hét to:

- Hạo Thạc, đừng bỏ ta!

Khóc đến hết nước mắt Hạo Thạc vẫn không trả lời. 

Giữa cảnh hoang tàn của chiến trường. Gân xanh nổi lên, y hiên ngang đứng dậy, đặt người trong lòng xuống. Một mạch chạy loạn vung kiếm chém chết hàng vạn tên binh địch. Chém đến sức cùng lực kiệt, chém đến trọng thương, đến thành lũy tan hoang người kia vẫn không đứng dậy.

Y là chưa muốn chấp nhận sự thật này.

Một người không có địa vị nhiều, không có một bằng hữu đi với y đến những phương trời nao loạn. Cuộc đời y quá vô vị.

Thời thiếu niên, không được như các nhân sĩ trên đời. Vì quá nghèo, nhưng vẫn ngày đêm lao tâm vào thư án, sử sách. Chỉ có một người là vạn nhất ôn nhu tuyệt đối với y.

Lúc đứng trước giữa sa trường nhưng không có lời đáp nào cả, không hỏi cũng chẳng oán. Đất nước loạn lạc, kẻ như y có lòng muốn thống nhất thiên hạ cũng chẳng ai đồng hành. Cuối cùng đành nhìn tường thành bị phá vỡ, xác chết cứ thế mà chất đống đầy đất, binh giáo chạm nhau đúng là một kiếp phù du. 

Y chẳng biết phải làm gì? 

Mưu mẹo túc trí, đường đi vây giặc cũng không có ai tán thưởng. Một lời khó nói.

Vạn thế sầu não, nghe lời đường ngọt của nữ nhân, bị tiền tài hư vinh cám dỗ nên y mới có một địa vị tướng quân vạn mã như bây giờ.

Y nhận ra một điều, muốn thế nhân nghe theo trước hết phải có chỗ đứng.

Thật không ngờ, y đã bỏ lại con người nhỏ bé ấy.

Cố nhân! Người đang sống còn oán cả bản thân thì trách ai được đây. Cố nhân! Hôm nay tóc đã nhuộm bạc nhuốm màu phong trần. Chỉ còn nhìn ta mà cười rồi đi. 

Người con trai, tóc đen áo trắng dáng vẻ thong dong thuần túy như nguyệt quang. Những tháng ngày ngọt ngào êm ấm ấy còn đang mơ tưởng, canh năm trong đêm mịt mù trống vắng, em là cả cuộc đời này làm ta vấn vương tư niệm. Dù kí ức xưa đã hóa thành cát mơ mộng giữa hoa... 

Đời người thật dài mộng, khó mà giữ được lâu. Ánh trời lặng, có ánh tà dương, cơn gió thổi phồng cả tay áo. Quay lại ngươi đã bỏ ta mà đi. 

Ngàn chim tước không đuổi kịp ráng chiều. Vạn bươm bướm không ngăn được sương giăng. Buông tay, ta để ngươi ra đi. Những năm tháng giang hồ đi khắp trời đất. Không ghi, không nhớ cũng không muốn nhắc đến nữa. Gió thổi nguội tách trà, nắng chiều hạ nhanh hơn lão mã. Thuở thiếu niên háo thắng cuồng phong. Dung mạo vẫn không đổi lòng đã nhiều tổn thương. Ta yêu ngươi, tình yêu khiến ta buông tay.

Tự hỏi, ai có thể cho ta quay đầu nhìn lại một lần? Để ta gặp ngươi, năm tháng xưa cũ xa ấy?

***

- Hôm nay cũng một năm ngươi bỏ hồng trần vướng bận này rồi, cũng là ngày ngươi bỏ ta, đó cũng là ngày ta nhận ra lời ngươi nói lúc trước thật đúng. Ta hồ đồ không nghe.


- Ngươi biết không, khi ngươi hy sinh giang sơn đã được định đoạt và yên bình trở lại, chỉ duy có một điều rằng... Nó không mang ngươi trở về với ta...

- Hạo Thạc, ngươi cho ta biết! Ta phải làm thế nào đây???

- Đời này. Ngươi vì ta mà đã ghi tên vào thư sử... còn ta vì ngươi mà khắc tên lên bia mộ. Lấy trời đất chứng giám, nửa đời sau này ta ở đây cùng ngươi, không lao vào thế nhân mơ hồ ấy nữa. Chỉ muốn cùng ngươi kiếp sau nắm tay đến già.

Tiếng gió thổi cũng muốn tắt...

Doãn Khởi đi góp công cho đất nước, lại bị cuốn theo chốn phồn hoa hồng trần mà quên Hạo Thạc. Y bỏ cậu đi, mặt cho cậu đợi y, đợi không được đã đi tìm. Nhưng đến lúc tìm thì nhìn y sống trong một trang gia rộng lớn, tam thê tứ thiếp, khinh phụ xua đuổi cậu... Làm cậu ngày đêm đau lòng đến sầu trí.

Đợi ở sa trường, cậu luôn đứng sau bước tường thành nhìn y. Chắc là do tình cảm không thể dứt được, muốn nhìn y dũng mãnh thật kĩ. Rồi đỡ cho y một nhát kiếm đoạt mạng, muốn cho y nhớ cậu, không quên được cậu, cũng muốn y hồi tâm quay về chốn cũ... Cậu không muốn y bây giờ, dù phong lưu nhưng lại ham mê vị thế.

Một người từng đợi chờ không nguôi giờ đây cũng có thể buông bỏ. Còn người từng buông bỏ giờ đây hối hận không kịp. Thế nhân, đúng thật nực cười!

2. Một đoạn văn SE hoặc HE:

Ở chuyến tàu đêm này, các hành khách thay phiên lên ghế. Hoseok ngắm nghía cảnh vật từ xa khung cửa sổ.

Tàu bắt đầu chạy, ai cũng ngồi im lặng. Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông dần đến, mọi người thay nhau phủ lên lớp áo dày cộm chống gió chống sương.

Tuyến đường hôm nay hắt hiu đến đỗi, cơn suốt trên người Hoseok vẫn chưa hạ nhiệt. Mưa lăng tăng như tiếng sóng ngầm ồ ạc vào lỗ tai lợp đợp khiến cậu say giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng này, người bạn ấu thơ hiện lên với khuôn mặt vui tươi, ở đó là một xứ sở thần tiên, nơi có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, có đám mây mùa hạ, khung trời nóng lại thêm cơn gió thổi qua thật ấm áp.

Người ấy là Kim Tae Hyung, người thân yêu nhất của cậu.

Cuộc sống vui buồn nồng nhiệt của cả hai đã đánh bại cái chán nản. Và bọn họ khi ấy vẫn còn trẻ, vẫn còn rất mãnh liệt, sức sống vui tươi làm gãy cả trời đêm.

Và Kim Tae Hyung cùng cậu trải qua đôi mươi, đôi mươi của mối tình đầu. Hai người cùng nhau hẹn hò, chạy khắp con đường quen thuộc, nói với nhau những lời hứa hẹn mật ngọt vô cùng ngốc nghếch.

- Tae Hyung cậu thấy tớ có phiền phức không?

- Nếu như tớ thấy cậu phiền phức thì tớ đã không nhắc máy cuộc gọi nữa đêm của cậu, hoặc là quát mắng cậu khi cậu thức tớ dậy mỗi sáng, hay bỏ mặc cậu sau những trận cãi nhau ầm ĩ hàng giờ không dứt, nếu tớ thấy cậu phiền phức, thì bây giờ tớ đã buông tay cậu lâu rồi...

Lời nói ấy của Kim Tae Hyung như minh chứng của một lời hứa đầy mãnh liệt.

Tình yêu của bọn mình thật đẹp làm sao, Tae Hyung nhỉ?

Chuyến tàu cứ chạy, bài hát trên radio được bật lên. Đó là một bản tình ca lãng mạn, có anh và có em, có gia đình và những đứa trẻ, có cuộc sống riêng và có hạnh phúc vẹn toàn.

Con tim Hoseok vơi đi phần nào nặng nhọc của hôm nay, tay cậu ôm chặt bó hoa hồng đỏ, miệng mân mê hát theo điệu nhạc. Khi bài nhạc đã kết thúc, là lúc tàu dừng lại và cậu phải rời đi.

Tae Hyung hôm nay chắc bất ngờ về món quà này lắm

Hoseok lần mò con đường nhỏ quen thuộc. Trời đêm có vì sao sáng ít ỏi làm ánh sáng mở đường.

Đây là những kỉ niệm của cậu và Tae Hyung, những kỉ niệm đẹp đẽ không tả được.

Cũng 11 giờ đêm rồi, cậu bước vào nhà.

- Tae Hyung hôm nay cậu có biết tớ mua gì cho cậu không? Là hoa hồng đấy, tớ thấy nó đẹp nên tớ muốn tặng cậu.

Chiếc khăn trắng của Hoseok lau lau bước hình trên tay. Đây là Tae Hyung của Hoseok. Một Tae Hyung xinh đẹp ở tuổi đôi mươi năm ấy mà Hoseok quen biết.

- Bây giờ tớ cũng gần ba mươi rồi nha, không có cậu tâm sự chán thật đấy. Giá mà... Cậu có thể nghe tớ nói, ôm tớ một cái... Làm gì cũng được, chỉ cần cậu còn ở đây thôi.

Bóng đêm đổ cơn mưa rào nhè nhẹ, hôm nay của mấy năm trước là ngày chúng ta hứa hẹn gì anh có biết hay không?

Cơn mưa đêm làm mọi thứ trở nên vô vị, em chán nản không muốn bật đèn nhà. Chỉ muốn ngủ ở đây cùng anh, qua đêm nay trời sáng, nắng bình minh ấy hòa vào nỗi khổ cực của em để em có thể sống tiếp vì anh. Rồi hẹn anh một ngày không xa chúng mình có thể gặp lại.

3. Đoạn văn hiện đại hoặc cổ trang:

Hoàng hôn trên thành phố Paris. 

Tôi ngắm nhìn cảnh đẹp của nó, một dãy ngang trên chiếc cầu phía xa để thấy tháp Eiffel. Tượng nữ thần tự do trên sông Seine, và ngó về hướng Normandy nơi đoàn quân giải phóng từng đổ bộ khi giải phóng Pháp. Cảnh đẹp thật thơ mộng, nhà thờ đức bà Notre Dame De Paris. Nó có cả khải hoàn môn từng là kiến trúc vinh danh chiến thắng rực rỡ của quân đội pháp thời nã phá luân. Nó cao khoảng 49.5 thước, rộng 45 thước và sâu khoảng 22 thước. đặc biệt công trình điêu khắc tên "The marseillaise" của điêu khắc gia nổi tiếng Francois Rude. Mộ chiến sĩ vô danh, mộ chiến sĩ vô danh nằm dưới khải hoàn môn từ ngày 11 tháng 11 năm 1920. Đây là một người lính pháp vô danh chết trong trận Verdun, thời thế chiến thứ nhất. cùng với ở Paris, bảy chiến sĩ vô danh khác cũng được chôn cất ở Flandres, Artois, Somme, Chemin Des Dames, Champagne, Verdun và Lorraine. 

Tôi lang thang tận hưởng mọi thứ ở đây, hu hút ánh mắt của tôi đến chao đảo. Tôi đã đến đây lần thứ 3 rồi, vì tôi đang tìm kiếm thứ gì đó. Tình yêu của tôi chăng? có thể cho là thế, tôi đang tìm kiếm em. 

Mọi thứ xinh đẹp ở đây nhiều vô tận, nhưng tôi gặp em không phải ở những nơi đó, tôi gặp em vào đầu mùa hạ. Khi ánh nắng trôi đi, em ngồi ở tiệm ăn trưa gần quảng trường, khó có thể làm người ta thấy. Tôi cũng đã ở đó, vô tình chú ý em nhìn em nhẹ nhàng ăn đĩa cơm trưa khi đồ ăn tôi đã nguội lạnh, ngắm em cũng đủ no cho một ngày dài. Em có biết không, tình yêu đến với tôi nhẹ nhàng và vô tình thế đấy,...

Nhưng tôi tiếc một điều, lúc đó tôi không đến bắt chuyện và chào hỏi em. Như cái tiếc và cái vô tình ấy giống nhau bất ngờ... Để rồi, hôm nay câu chuyện buồn đời tôi diễn ra theo một trình tự, tôi là kẻ vô hình chứng kiến. Em đang mặc chiếc váy cưới, xinh đẹp, lộng lẫy nhưng cái tiếc lần nữa lại đến, chú rể không phải là tôi em ơi... Em cùng chú rể tiến vào lễ đường, nụ cười đáp nụ cười... Lòng tôi thở dài, nước Pháp không còn đẹp như trước rồi. Người con gái Pháp đẹp vô tình thật đấy!

Ngày thứ 7 tôi ở đây, tôi sẽ về ngay ở ngày hôm sau. Tôi sẽ quên đi em, đơn phương nhìn thế mà tôi tự thương mình. Kẻ khờ không biết mình khờ chính là tôi. Đêm nay tôi uống tách trà cuối cùng ở nơi này, nhìn dòng người đông đúc qua lại rồi tôi đi. 

"Kim Namjoon, du lịch thế nào? ổn không?"

"Không ổn tí nào!"

"?" 

Người bạn kì lạ cách trả lời của tôi, tôi cũng không muốn giải thích làm gì. Họ đâu có hiểu, tự mình về nhà rồi nằm dài ra ngủ đến tận ngày hôm sau. 

Nhà tôi có lẽ đã đóng bụi nhiều lắm, nhưng khi về căn nhà sạch sẽ đến lạ. Thỉnh thoảng bước vào lại nghe thấy hương thơm nhẹ nhàng cuốn hút. Trên giường tôi, một thân người nằm ở đó, chẳng để ý gì mấy tôi cứ lăn ra ngủ vì sự mệt mỏi khi hàng giờ ngồi máy bay. 

Người nằm cạnh tôi thật nhỏ bé, tôi chắc rằng đêm qua tôi đã ôm người ấy và tôi không muốn rời xa chút nào với hương trên người của nó cứ thoảng vào tôi. Người ấy có mái tóc quyến rũ, mượt mà không rối tung như những người con gái. Đêm nay yên tĩnh để tôi quên em cả một đời, em nhé. 

"Kim Namjoon, cậu về khi nào vậy?" 

Người nằm cạnh lay vai tôi, trao tiếng nói ngọt ngào thỏ thẻ từng lời chậm rãi. Tôi mở mắt, khuôn mặt người ấy thật đẹp làm tôi như kẻ say. Tôi nhận ra rồi, chính là Hoseok. Em ấy là người yêu cũ của tôi, tôi chia tay em vì si mê cô gái xa lạ ở nước Pháp. Tôi là một thằng tệ hại.

"Hoseok... tớ không nhận ra cậu, xin lỗi"

"Và hôm qua cậu đã ôm mình và ngủ"

"À... do tớ mệt quá nên..."

"Không sao"

"Tại sao cậu vào được nhà tớ?"

"Tớ có hỏi JungKook em cậu, thằng bé nói cậu đi du lịch nên đưa chìa khóa nhà cho tớ. Ban đầu tớ ngại lắm nhưng thằng bé bảo nhà cậu đóng bụi nhiều lắm nên tớ đến đây dọn dẹp"

Tôi gãi đầu, suy nghĩ giá mà hôm qua tôi ôm chặt và hôn em thì thế nào đây Hoseok? Tiếc là tôi lại không làm, tôi suy nghĩ, sát lại gần, tôi trao cho em nụ hôn sâu và thật lâu, tôi thể hiện mình đã chiếm hữu em. Gần bờ môi em như thế, tôi biết em chống cự nhưng em là của tôi. Tôi cảm nhận bờ môi em run lên, em nhạy cảm và khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhắm lại không dám đối diện. Tôi tiếc lần nữa rời bờ môi em. 

"Hoseok, anh yêu em. Lấy anh làm chồng nhé?"

Em mở to mắt, em vừa bất ngờ với nụ hôn của tôi và lại bất ngờ với lời cầu hôn của tôi. Em không nói gì, dựa vào lòng ngực tôi thật lâu, tôi cũng chẳng cần câu trả lời. Em chỉ cùng tôi đi một đời, chỉ cùng tôi sống một kiếp. 

Không phải vì người con gái Pháp ấy xinh đẹp, mà em lại còn đẹp hơn.

Chắc vì em hiện diện vào cuộc sống tôi quá nhiều rồi biến mất khiến tôi khó chịu.

Có lẽ vì người con gái đó làm tôi xao động. Nhưng không làm tôi ghi nhớ, chỉ có em thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #test