C16: Tai họa

Harry bước lên chuyến tàu trở về nhà, khác hẳn với lúc nó đến trường, đi cùng với Dursley, ngồi chung toa với Weasley cùng Malfoy. Lần này nó ngồi riêng lẻ với Malfoy, trên tay còn cầm lấy một tờ giấy tài liệu về những đứa trẻ phù thủy chuẩn bị nhập học, là một danh sách dày dặn hơn một trăm trang, mỗi trang là một đứa trẻ. Ghi đầy đủ về ba mẹ, nguồn gốc, tài chính gia đình, hoàn cảnh linh tinh.

Nó lật từ trang này qua trang khác mà không nói lời nào. Khi Malfoy không chịu nổi bầu không gian im ắng, cậu ta tự biết điều đứng lên, ra khỏi toa và dặn dò hai đứa tùy tùng canh cửa đừng để ai vào làm phiền. Kể cả khi cậu ta đã biết rằng Harry đã yểm lên toa phép xem nhẹ. Nhưng cậu ta vẫn thật cẩn thận.

Cũng coi như là không uổng phí việc Harry đã dành suốt mấy tháng trời dạy dỗ Malfoy cách để phục vụ người khác. Nếu Lucius biết điều đó, chắc hẳn ông ta phải xót lắm. 

Nó dừng lại ở vài trang giấy, nhìn rất lâu, tặc lưỡi một cái. Danh sách những người nó để ý bao gồm một cô bé bảy tuổi, một cô bé chín tuổi và hai cậu bé mười tuổi. Hai cậu bé này sang năm là có thể nhập học. Còn hai cô bé kia thì đợi thêm vài năm nữa. Có thể bồi dưỡng từ từ.

Trước tiên là đứa trẻ này đi. Nó nhìn lên cái tên cùng nơi ở, ghi lại trong sở riêng rồi cất lại vào trong túi áo, còn sổ tài liệu Malfoy đưa cho, nó cũng trả lại cho cậu ta. Giờ nó phải trở về nhà Dursley, nó không nên mang theo bất cứ thứ gì, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Hoặc bị bọn họ tìm thấy quyển sổ. 

Dù sao trở về giới Muggle thì những đứa trẻ chưa tốt nghiệp Hogwarts không được phép sử dụng phép thuật. Nó không muốn gây chuyện rồi gây ra ấn tượng xấu cho người khác đâu. Đặc biệt là với thầy Snape.

Thằng Malfoy dạo một vòng ở đâu đó rồi cũng quay trở về toa ngồi cùng Harry. Mấy toa khác cũng chật hết cả rồi. Cậu ta thấy nó xem xong, đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cậu ta nhìn về phía tài liệu, bỗng nghe được tiếng nó:"Nhìn cái gì vậy hả Malfoy?"

Cậu ta giật mình nhìn ngược về phía nó, nó nhăn nhó mặt mày một cách khó chịu. Nó bảo:"Mày giữ cuốn tài liệu đó đi, tao coi xong rồi. Mang về nhà Muggle, còn có Dudley, mày biết thằng chả thích lo chuyện bao đồng."

Nghe vậy, Malfoy lại tỏ ra chẳng tin. Cậu ta không cho rằng Harry sẽ sợ việc Dudley đụng chuyện với nó. 

Harry nhíu mày lại nhìn cậu  ta, bỗng cậu ta thót tim một cái, quỳ khụy xuống đất, hai tay ôm chặt bụng. Nó chầm chầm mở miệng nói:"Tao không thích cái ánh mắt của mày, Draco, tao biết mày đang nghĩ gì trong đầu, tao ghét nhất là bị người khác nghi ngờ về hành động của tao."

Dù rằng không phải là lần đầu tiên Harry dùng cấm chú đè chặt lên cơ thể của cậu ta. Nhưng chỉ có một lần đó là lần mà cậu ta phạm sai lầm rất nghiêm trọng. Còn bây giờ, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà nó lại dùng cấm chú. Có thể thấy là nó đang cực kì không vui.

Cậu ta đau điếng hồn thế, vẫn có tâm trí suy nghĩ đoán mò. Có vẻ như gia đình Dursley không quá tốt đẹp với Harry mà Harry lại không thể làm gì bọn họ. Cậu ta có thể quay trở về nhà để hỏi ba của cậu ta, biết đâu lại mò ra được thêm tin tức gì mới.

Biết làm sao được, Harry luôn quá bí ẩn. Kể cả khi cậu ta đã được nghe về cuộc điều tra của ba cậu ta về hoàn cảnh sống của Harry đi chăng nữa. Cậu ta vẫn cảm thấy, bấy nhiêu đó không đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ như nó trưởng thành. Bằng cách nào có thể nuôi một đứa trẻ dị đoan như vậy lớn lên.

Cậu ta đã từng cho rằng đó là do hoàn cảnh sống trong gia đình của Harry khiến Harry trở thành như thế. Nhưng dần, cậu ta lại có cảm giác đó là bản chất của nó, là nhân cách từ khi sinh ra đã có. 

Tất cả những việc làm của Harry đều rất khó hiểu, việc nào cũng như là nổi hứng làm thì làm. Thay vì nghĩ trước tính sau với những đường bước chậm rãi. 

Những đứa trẻ đang tuổi lớn như Draco sẽ không bao giờ hiểu được sự kinh khủng của Harry Potter. Nhưng một người lớn chinh chiến sa trường cuộc đời và chiến tranh như Lucius Malfoy. Ông ta hiểu rõ tiềm lực trưởng thành của nó sẽ lớn đến mức độ và sẽ kinh khủng nhường nào. Ít nhất là hơn cả Voldemort.

Nghĩ đi, Voldemort của mười một tuổi vẫn còn che giấu bản thân và chưa thành thạo về các loại phép thuật của giới phù thủy. Mà Harry của tuổi mười một đã sử dụng một cái cấm chú đặt vào trong người Draco một cách lén lút.

Nội cái cấm chú gần như hệt dấu hiệu hắc ám của Voldemort. Đã đủ khiến ông ta biết, tương lai của Harry hoàn toàn có thể mở ra một thời đại hắc ám còn khủng bố hơn của Voldemort.

Không có gia tộc nâng đỡ cũng không có ba mẹ dìu dắt. 

Bước xuống ga tàu, nó đã nhìn thấy gia đình Dursley đang đoàn tụ với nhau một cách vui vẻ, Petunia còn rơi vài giọt nước mắt bảo rằng Dudley đã quá ốm, ốm tới mức xót xa. 

Chao ôi, tình mẹ bao la. 

Nó ớn người, lặng lẽ để tóc mái rũ xuống che khuất mắt mình. Tiếp tục trở về vai con dòi bọ trong gia đình Dursley, một gia đình tầm thường bình thường với niềm kiêu hãnh như thể họ alf một gia đình danh giá hàng thiệt thứ thiệt.

"Mày còn biết đường về à?" Vernon vừa quay mặt qua thấy nó đã nạt một tiếng rất to:"Tao không muốn đón mày chút nào. Đi lẹ lên, còn về cho Dudley ăn tôi."

Dượng quay ngược về phía Dudley đã trở  về với thái đọ dịu dàng:"Con chó con của ba, con ở trong trường chắc ít ăn lắm ha, đồ ăn của chúng chắc hẳn quá dở tệ để con có thể nhét vào trong mồm mình. Đi về, má con sẽ chuẩn bị một bàn tiệc cho gia đình. Chào đón cục vàng của chúng ta trở về nhà."

"Ba, má." Dudley tỏ ra cực kì cảm động với tình thương vô bờ từ ba má mình.

Petunia căm ghét nhìn nó, chẳng nói câu nào, mãi mê ôm hôn cậu con trai ốm nhom ốm nhách của họ. 

Chợt như nó nhận thấy có ai nhìn về phía nó, nó liền quay mặt  lại dòm, lại phải đối diện với gương mặt của thầy Snape, cũng vừa bước xuống ga tàu. Nếu như là thường lệ, thầy có thể trực tiếp dùng độn thổ trở về nhà ngay mà không cần chạm mặt bất kì ai khác.

Nhưng thầy nán chân lại để quan sát gia đình Dursley cùng với bản thân Dudley. Dường như, thầy có một sự tò mò dành cho hoàn cảnh của nó, 

Nó đang nghĩ, thầy tò mò về hoàn cảnh của nó, hay thầy tò mò về cách sống của Dudley nên mới nhìn về phía này. Cũng may sao, thầy không dòm nó, chỉ dòm về phía này và dòm lên gương mặt của Petunia đăm đăm.

Nó cúi mặt xuống, giả vờ như không hề nhìn thấy bất kì điều gì. Lặng lẽ cầm đồ đạc của mình, thu gọn lại nhét vào trong túi, cùng gia đình Dursley bước chân lên xe hơi.

Dudley ở trên xe đã kể rất nhiều chuyện cho ba má của cậu ta nghe, kể về những câu chuyện huyền bí cậu ta đã gặp. Kể về mọi thứ và kể về những người bạn mà cậu ta có được ở cạnh mình.

"Cục vàng của ba quá xá giỏi, vừa vào trường học đã có người theo rồi." Vernon dốc lời khen ngợi Dudley hết mực."Ba má biết con có thể làm còn nhiều điều hơn cả thế."

Dudley ngại ngùng cười. Petunia nhìn lên kình chiếu ngược về hình bóng của Harry. Trong giây phút đó, dì lại nhìn nó một cách cẩn thận. Cứ như sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt căm hận hay gì đó từ Harry. Dì sợ nó gây hại đến Dudley.

Mặc cho dì biết, nó không dám.

Và nó luôn luôn dùng một biểu cảm duy nhất khi nó tồn tại trong gia đình Dursley, là vô hồn, lạc lõng và nhạt nhẽo. Giống một hồ nước lã, đục ngầu. Điều đó khiến nó trở thành một thứ đồ vật trong gia đình Dursley.

Chẳng hề nói ngoa, nó thật sự rất giống một món đồ trang trí trong gia đình Dursley. Một món đồ không có tình cảm con người, không có cảm xúc.

Kể cả khi nó là con người có cảm xúc con người đi nữa, gia đình Dursley cũng vẫn sẽ chẳng coi nó là người. Nên nó có trở thành như thế nào đi nữa cũng giống nhau cả thôi. 

Trở thành một món đồ vật, vô tri vô giác.

Nó không làm hại gia đình Dursley là bởi vì muốn bảo vệ danh dự cho bản thân trước mặt Dumbledore, nó phải càng tỏ ra nó vô tội càng tốt. Cũng vì một lí do khác, nó chẳng thích để người khác biết được, về sự thật giấu kín trong lòng nó. Kể cả khi nó có rất nhiều cơ hội để xử lí nhà Dursley trong lặng lẽ. 

Nhưng nó lại không lựa chọn làm thế.

Nhìn gia đình bọn họ khiến nó kinh tởm đến phát ói. Nó đã phải chứng kiến cái tình thương chó chết của bọn họ suốt mười một năm và giờ nó phải quay trở lại chứng kiến thêm một lần nữa.

Về tới nhà, nó dọn dẹp đồ dạc lại thì Dudley chủ động mở miệng nói:"Cái căn phòng trống trên lầu, anh dọn dẹp sạch sẽ rồi, có lẽ nó hơi chật chội một chút, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn là em tiếp tục ở dưới gầm cầu thang. Em hãy chuyển lên đó ở đi."

Nó nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Và nó nghĩ, anh ta đang làm ra thái độ như đang bố thí cho nó một chỗ ở. Tốt thôi, vì nó cũng chẳng có mấy tự trọng. Nó quay lưng lại, dọn dẹp đồ đạc ở trong gầm cầu thang để đem lên trên lầu. 

Ở trước khi nhập học, có lẽ nhiều chuyện không giống như ban đầu như giấc mơ của nó nên cái chuyện nó chuyển lên phòng kho của Dudley cũng không được diễn ra. Giờ thì anh ta chủ động mở miệng trước. Vậy thì tại sao nó lại không chuyển đi chứ.

Nó đang đợi tới khi cái phép thuật trên người nó hết tác dụng, cái cổ chú má nó đặt trên người nó đó hết tác dụng, nó sẽ rời khỏi cái nhà này. Nó có rất nhiều vàng bạc do James và Lily để lại. Nên nó chẳng cần chi bận tâm về vấn đề nó sẽ ra riêng và sống thế nào đây.

Petunia đứng ở trong phòng khách nhìn nó chuyển từng món đồ lên lầu. Dượng Vernon mở miệng càu nhàu:"Con trai của mình đúng là một đứa tốt bụng, chắc nó còn chưa biết nó đang giúp đỡ cho một đứa vong ân bội nghĩa."

Kéo theo đó là hàng tá lời than thở cũng như khen ngợi về sự hiệp nghĩa của Dudley. Petunia nắm lấy tay của Dudley kiểm tra qua lại nói:"Lần sau con đừng có dọn dẹp nữa, nếu thằng đó muốn chuyển lên, nó có thể tự dọn dẹp, nó có tay có chân cả mà."

Dudley lại sờ tóc, anh ta ngượng ngùng đáp lại lời má mình:"Không sao đâu má, dù sao Harry cũng là em họ của con mà. Con giúp đỡ em ấy một chút chuyện vặt thôi."

"Ôi cục cưng của ta. Con đã khôn lớn rồi. Nhưng con nên nhớ, lòng tốt chỉ nên sử dụng với những kẻ xứng đáng mà thôi.  Ngoài kia có nhiều kẻ lợi dụng lòng tốt của con để làm việc ác của chúng. Chúng ta cũng không thể biết được ai sẽ phản bội lại ta. Bất kì người nào cũng có thể. Thậm chí là bao gồm cả người gần gũi với ta nhất."

"Được rồi mà má, con biết mấy cái chuyện cơ bản đó mà." Dudley than phiền."Con tin rằng Harry là một đứa trẻ ngoan ngoãn mẫu mực, nó sẽ không làm con thất vọng đâu, phải không Harry?"

Nó đang bê đồ lên cầu thang, bị buộc phải đứng lại nhìn anh ta. Nó nhăn mặt trả lời:"Anh tin tưởng về điều đó sao?"

Rồi nó cười khẽ, điệu cười của nó khiến Petunia phải lên tiếng quát:"Harry Potter, rốt cuộc mày đang muốn làm cái gì? Mày hành xử y hệt thằng cha mày, một đứa quậy phá xấu xí."

"Được rồi mà má." Dudley cố gắng an ủi Petunia bình tĩnh lại."Em nó cũng đâu có nói gì quá đáng đâu má."

"Tao tạm tha cho mày, đừng để tao biết là mày định làm gì gây hại cho Dudley." Petunia quay mặt qua hăm dọa, xong cũng không nói thêm gì nữa.

Nó bê đồ đạc lên xong xuôi, nằm lên giường nhắm mắt lại. Nó cũng khá ngạc nhiên đấy, phòng kho của Dudley, thực tế anh ta cũng không có gì gọi là khác với Dudley nguyên bản là bao. Có điều cách nói chuyện, cách anh ta bộc lộ tính cách cho người khác nhìn thấy, tất cả mọi thứ đều rất sáng sủa, nên người ta không liên tưởng tới mấy chuyện tối tăm hồi ấy anh ta làm.

Nó sao có thể gây hại cho Dudley được nhỉ, người nọ là anh họ quý hóa của nó cơ mà. Nó nhắm mắt lại, bên dưới đã bắt đầu buổi tối và dường như Dudley cũng hiểu rõ nếu nó xuống ăn cùng thì bầu không khí gia đình của bọn họ sẽ bị phá hoại ngay nên anh ta cũng không kiếm cớ sự kêu nó xuống ăn cùng.

Ngày hôm sau, nó dọn dẹp lại bề ngoài rồi bước ra ngoài cửa. Gia đình Dursley giờ không quản được nó, hơn nữa nó đã có gia tài của ba má nó để lại, một đống tiền nó có thể tiêu sài trong London. 

Nó khởi hành đến cô nhi viện trước, lấy chai dược từ trong túi áo ra, uống một hơi cạn, biến thành người trưởng thành trong chớp mắt. Nó cầm theo một sấp bảng anh đã được đổi sẵn từ ngân hàng Gringotts. Nó bước chân vào trong, mục tiêu hôm nay của nó là một đứa trẻ mười tuổi, nếu nó lên năm ba thì đứa trẻ này sẽ nhập học.

Một năm để giáo dục một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, nó cho rằng nó có thể làm được đấy. Nó cầm theo sấp giấy tờ đã nhờ nhà Malfoy chuẩn bị cho, bước chân vào trong cô nhi viện. Nó gặp một bà xơ trước, chùm kín người bởi màu đen. Nó khá lễ phép chủ động bước tới hỏi thăm:"Chào xơ, có lẽ hơi thất lễ khi tôi đường đột đến đây mà không báo trước, liệu tôi có thể nói chuyện riêng với xơ một lát không?"

"Oh, anh là?" Xơ mỉm cười, rất lịch sự và nhã nhặn.

"Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Ambert Hamus. Tôi có một đứa cháu trai, hồi dạo đó, anh trai tôi tuổi trẻ không được chín chắn, đã ăn chơi đàn đúm, để một tình nhân mang thai. Buồn thay là cô tình nhân đó không được ưu ái bởi người anh bội bạc của tôi, cô ấy sinh con xong đã bỏ đi biệt tích, chỉ để lại một lá thư cho anh trai tôi là cô ấy đã sanh thằng bé con anh tôi và vất nó trong xó thùng rác. Tôi đã không biết về chuyện đó cho tới khi anh trai tôi qua đời. Anh ấy kể về thằng bé và hi vọng tôi có thể lại tìm lại nó, giáo dục nó và để nó thừa kế tài sản của anh ấy." 

"Chia buồn với anh." Xơ rầu rĩ. "Chúa vẫn luôn nhớ tới những kẻ tội lỗi, sa đọa, ngài sẽ đón những con chiên lạc lối về đúng đường. Lạy Chúa, mong ngài luôn dõi theo những con chiên ấy. Amen."

"Đây là giấy tờ chứng minh cho thân phận của tôi và tôi sẵn sàng dẫn thằng bé đi xác nghiệm adn để chứng minh thân phận. Tôi là chú của thằng bé nên sẽ quyền nuôi dưỡng nó. Và tôi cũng đã xin giấy tờ từ chính phủ, mong xơ xem qua."

Xơ che miệng bất ngờ, bà ấy cảm thán nói:"Chắc hẳn anh rất thương cháu nó, nên anh đã chuẩn bị đầy đủ thế này trước khi đến đây. Đi thôi, tôi không thể ngăn cản việc anh muốn gặp cháu mình được. Nếu chính phủ cũng đã đồng ý, tôi cũng không thể ngăn cản được việc này. Chúa sẽ vui lắm khi những con chiên chưa chín chắn của ngài được đón về với người thân yêu nhất."

Nó dọc theo đằng sau lưng xơ, đối diện với nhiều ánh nhìn từ lũ trẻ. Và nó đang rất mất kiên nhẫn với bà xơ luôn miệng nói Chúa. Nó chẳng tin Chúa. Nếu ông ấy tồn tại thì nó đã không phải chịu cái cảnh chó đẻ này. Đứng đầy đi tìm một đứa ất ơ nào đó để đào tạo chúng thành người.

"Đây rồi, là phòng này." Xơ mở toang cửa ra cho nó bước vào. Một căn phòng riêng và Tony Hamus đang ở đây. 

Nó nhìn xung quanh căn phòng rồi đảo dọc mắt về phía một đứa trẻ có mái tóc xuề xòa ngồi trên giường thẫn thờ nhìn xơ. Xơ mở miệng nói:"Tony, xem ai đến tìm con này."

"Ai vậy xơ? Anh ta muốn nhận nuôi con hả xơ?" Tony tò mò hỏi, là một đứa trẻ khá tự ti, trầm lặng. 

"Con nên lễ phép chào người lớn chứ, ta đã dạy con biết bao lần về sự lễ phép." Xơ thở dài, quay mặt lại nhìn nó một cách áy náy."Xin lỗi anh nhé khi mới gặp thằng bé, anh đã gặp sự thất lễ thế này."

Nó nhướng mày, chà, từ lúc mới bước chân vào đây nó đã thấy là lạ rồi. HÌnh như cái cô nhi viện chó đẻ này không chào đón nó thì phải. Chắc hẳn bà xơ cũng đã nghe về chuyện làm giấy tờ đón cậu bé này nhỉ? Nó bình tĩnh nói:"Không sao, Tony Hamus, ta là Amber Hamus, là giám hộ tương lai của con, cũng là người thân duy nhất còn tồn tại của con. Ta là chú của con."

"Chú à?" Bỗng mắt của cậu bé sáng rực rỡ."Chú là người thân của con à?"

"Đúng vậy." Đáng tiếc là bà xơ không thể giữ thằng bé lại đâu. Đối với những đứa trẻ cô nhi bình thường thì việc có một người thân thật sự là quá quan trọng với chúng. Chứng minh chúng vẫn còn một máu mủ. Một người có ba má đầy đủ như xơ sẽ không thể hiểu được.

"Đi thôi Tony, ta sẽ dẫn con đến nơi ở mới, con có muốn đi cùng ta không?" Nó khụy gối xuống để chiều cao của nó ngang bằng với Tony, tạo ra cảm giác đáng tin cậy cho một đứa trẻ mười tuổi.

Cậu bé nhìn lên xơ, rồi nhìn về phía nó. Khi cậu bé nhìn mặt xơ, gương mặt cậu bé thoáng sững lại một cái. Nó lặng lẽ vung đũa trong tay áo, cậu bé lập tức nói:"Dạ muốn. Con muốn đi cùng chú."

"Cảm ơn xơ, giờ tôi xin phép đứa cháu bé rời đi." 

Xơ ấy gật đầu, cười gượng nói:"Tony, con nhớ phải nghe lời chú đấy nhé."

Nó mang được Tony ra khỏi cô nhi viện là nó cũng phát mệt. Nhưng đứng ở trước cổng cô nhi viện, nó đang nắm lấy tay của Tony thì nó lại cảm nhận được có ai đó đang nhìn nó chằm chằm một cách cháy bỏng. Nó quay mặt qua, nhìn thấy  một đứa trẻ còi cọc khá, tóc dài xoàng với mắt đen trống rỗng nhìn nó, nhìn về tay nó cùng đứa trẻ kia.

Nó có thể cảm nhận được nguồn ma lực cực kì mong manh trên người của đứa trẻ đó, cực kì ít ỏi. Không đủ tiêu chuẩn để trở thành phù thủy nên có lẽ cũng sẽ không nhận được lá thư nhập học. Trường Hogwarts lẫn các trường phù thủy khác khi nhận trẻ nhập học cũng đặt ra một số tiêu chuẩn. Cơ bản nhất là về ma lực trong cơ thể, ma lực phải đạt tới mức độ nhất định trong mười một tuổi, đủ tư cách mới có thể có giấy nhập học.

Với những đứa trẻ có ma lực cực kì ít thì chúng hoàn toàn có thể sống như một người bình thường, không cần thiết phải nhập học. 

Nhưng hay thật đấy, nó đánh hơi được cái gì đó từ đứa trẻ này nên nó đã bước tới trước mặt đứa trẻ đang núp lùm đó. Nó chủ động hỏi:"Em đang làm gì ở đây thế?"

"E-em.."

"Ba mẹ em đâu?"

"Không có ba mẹ."

"Vậy à." Nó hơi ngừng lại, cậu bé làm ra biểu cảm mong chờ nhìn nó."Em có tên không?"

"Em không có tên." 

Bình tĩnh quá mức. Đây không phải là cái kiểu bình tĩnh trong tuyệt vọng. Giống kiểu bình tĩnh trong nguy hiểm hơn. Không có tên, không có ba mẹ.

"Em có muốn theo anh không?"Nó hỏi."Anh sẽ là gia đình của em."

"Gia đình của em, gia đình của em." Cậu bé lẩm bẩm."Em muốn, em muốn."

"Vậy đi thôi nào." Nó nắm lấy tay của cậu bé, bước tới nắm tay của Tony. Tony bỗng rùng mình, cậu ta nhìn về phía đứa trẻ kia, y đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt gì đó rất kì quặc.

Nó đưa cả hai đến một căn nhà, trong căn nhà cũng có một bà giúp việc do nó mướn tới. Nó dẫn hai đứa lên chọn ra hai phòng ngủ riêng biệt cho từng đứa. Và nó chỉ riêng đứa trẻ không có tên nói chuyện riêng với nó. Y liền sáng mắt hẳn, chạy theo bóng dáng của nó ngay.

"Cảm ơn." Harry nói khi bà giúp đặt một ly trà và một ly sữa cho đứa trẻ kia.

"Được rồi, giờ tôi sẽ đặt tên cho em." Nó nhìn thẳng vào mắt của y."Từ giờ em sẽ tên Damian."

"Damian, Damian." Y lẩm bẩm."Nó có ý nghĩa gì hả anh?"

"Ý nghĩa của nó đọc theo latinh thì có nghĩa là tai họa." Nó bưng tách trà lên uống vài ngụm.

"Em sẽ theo họ của anh chứ?"

"Damian." Nó đè nặng giọng xuống."Hamus không phải họ thật của tôi. Họ thật của tôi là Potter. Nếu em muốn, em có thể là Damian Hamus."

"Không, em muốn là Damian Potter."

Nó nhoẻn miệng cười.

"Vậy thì chứng minh đi, chứng minh rằng em xứng đáng với dòng họ đó."

"Em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ."

"Damian, hiện tại em vẫn chưa có đủ tư cách để làm bất cứ việc gì cho tôicả. Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Mười tuổi."

"Ừ, em còn một năm để chứng minh rằng em đủ tư cách. Tôi sẽ cho em một cơ hội. Trở thành Damian Hamus hay là Damian Potter. Giờ thì bà giúp việc tên Anna, sẽ thay tôi chăm sóc cho em và Tony, đừng cố gắng chống lại bà ấy. Cũng đừng giết bà ấy nhé. Nếu không tôi sẽ giận lắm đó." Nó cong mắt cười."Giờ tôi phải đi rồi, bà ấy sẽ chuẩn bị đồ ăn và quần áo. Hẹn gặp lại, Damian."

Damian nắm chặt tay lại, lẩm bẩm:"Gia đình của em, anh của em."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top