Chương 5
Đức Duy cảm thấy như mình đang đứng giữa ngã ba đường, một bên là sự mạnh mẽ mà cậu đã khổ công xây dựng, một bên là cảm xúc mãnh liệt mà Quang Anh mang đến, thứ cảm xúc mà cậu đã tìm mọi cách để phủ nhận bấy lâu nay. Cậu cố gắng tránh khỏi cái nhìn của Quang Anh, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt kiên định và đầy thấu hiểu, cứ ám ảnh cậu mãi.
"Em có thể trốn tránh, Duy, nhưng em không thể trốn chạy mãi đâu," Quang Anh lại nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút bất an. Hắn vẫn đứng đó, không vội vàng, không áp lực, nhưng đôi mắt hắn lại như đang thăm dò, tìm kiếm điều gì đó mà chỉ cậu mới có thể trả lời.
Đức Duy lặng im, không nói gì, nhưng bàn tay nắm chặt lấy mép bàn, những ngón tay cậu có phần tái nhợt vì sức ép. Cậu cảm thấy như mình sắp bị đẩy vào một góc mà không thể thoát ra, như thể tất cả sự kiên cường của cậu đã bị rạn vỡ từ lúc nào không hay.
"Em không cần phải sợ," Quang Anh nói, lần này hắn bước lại gần hơn, một bước, rồi một bước nữa. "Tôi sẽ không làm em tổn thương."
Đức Duy muốn cự tuyệt, muốn bước lùi lại, nhưng đôi chân cậu như bị cắm chặt vào mặt đất. Mỗi lần Quang Anh tiến gần, tim cậu lại đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì sự cuốn hút kỳ lạ mà hắn mang đến. Quang Anh là một Alpha, nhưng không giống những Alpha khác mà Đức Duy từng gặp. Hắn không tỏ ra áp đảo, không phô trương quyền lực, mà là một người biết kiên nhẫn, biết lắng nghe và... biết thấu hiểu.
"Anh có thật sự muốn tôi tin anh không?" Đức Duy khẽ hỏi, giọng có chút yếu ớt. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng bản thân không thể giả vờ như không có gì đang xảy ra giữa họ.
Quang Anh im lặng một lúc, rồi hắn nhích lại gần hơn, chỉ còn vài bước chân nữa là đến gần cậu. "Không phải là tôi muốn em tin tôi. Tôi chỉ muốn em tin vào chính mình. Duy, em xứng đáng được yêu thương, em xứng đáng được hạnh phúc, dù em có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa."
Câu nói đó như một tia chớp chiếu sáng trong tâm trí Đức Duy. Cậu đã sống cả đời để bảo vệ trái tim mình, để không để ai có thể làm tổn thương mình. Nhưng giờ, Quang Anh lại nói rằng cậu "xứng đáng"—xứng đáng yêu thương, xứng đáng hạnh phúc. Chưa bao giờ có ai nói với cậu điều đó. Và chưa bao giờ cậu cảm thấy mình xứng đáng đến vậy.
"Anh không hiểu đâu," Đức Duy nghẹn ngào, nhưng lần này không phải là sự cự tuyệt. Cậu lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa, nhưng ánh mắt của Quang Anh vẫn không rời khỏi cậu. "Tôi không biết phải làm gì với cảm xúc này. Tôi... tôi sợ..."
"Sợ cái gì?" Quang Anh hỏi nhẹ nhàng, bước lại gần hơn, bây giờ chỉ còn một bước nữa là hai người sẽ đứng gần nhau.
"Sợ... sợ rằng nếu tôi để anh vào trái tim mình, tôi sẽ lại bị tổn thương," Đức Duy thì thầm, giọng như nghẹn lại trong cổ họng.
Quang Anh không nói gì thêm. Hắn chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đức Duy. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của hắn lan tỏa vào tay cậu, khiến tim cậu đập mạnh mẽ hơn.
"Em không phải sợ," Quang Anh nói, ánh mắt hắn đầy thấu hiểu và kiên định. "Tôi sẽ không làm em tổn thương. Nhưng nếu em cứ mãi giữ mình trong vỏ bọc, em sẽ tự làm tổn thương chính mình thôi."
Đức Duy đứng đó, tim đập thình thịch. Cậu biết Quang Anh đang nói đúng, nhưng cậu vẫn sợ hãi. Sợ sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc, sợ sẽ bị cuốn theo một thứ gì đó mà mình không thể thoát ra.
Quang Anh khẽ kéo tay cậu, như thể muốn dẫn dắt cậu ra khỏi bóng tối. "Hãy tin tôi, Duy. Tin tôi một lần này thôi."
Đức Duy nhìn vào đôi mắt của hắn, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy như mình không phải đối mặt với sự cô đơn một mình nữa.
Cậu không biết mình có đủ dũng cảm để mở lòng hay không, nhưng cậu cũng biết rằng, nếu không thử, cậu sẽ không bao giờ biết được cảm giác thật sự được yêu là như thế nào.
"Được," Đức Duy cuối cùng cũng thì thầm, lời nói nhẹ như một làn gió. "Tôi sẽ thử."
Quang Anh mỉm cười, và lần này, nụ cười của hắn không phải là sự chiến thắng, mà là một lời hứa. Hứa sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ không khiến cậu phải đối mặt với nỗi sợ hãi một mình.
Đức Duy biết, bước ra khỏi bóng tối không bao giờ dễ dàng. Nhưng có lẽ, với Quang Anh ở bên cạnh, cậu có thể học cách tin tưởng lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top