Chương 2

Đức Duy không phải là kiểu người dễ bị khuất phục. Cậu luôn giữ vững thái độ lạnh lùng và kiên định, mặc cho cả trường học nhìn hắn như một vị thần. Nhưng mỗi lần Quang Anh bước vào phòng, cậu lại cảm nhận được một sức hút không thể nào phủ nhận. Không phải vì vẻ ngoài hoàn hảo hay tài năng vượt trội của hắn, mà là cái gì đó sâu hơn. Ừmm.. là sự mạnh mẽ, sự tự tin, và cả sự cô đơn mà hắn che giấu.

Cậu biết, hắn không phải là người dễ dàng để bị chi phối, nhưng khi đối diện với Đức Duy, Quang Anh lại phải đối mặt với điều mà hắn chưa từng nghĩ đến: Một Omega không chịu khuất phục.

Ngày hôm đó, khi lớp học gần như vắng lặng, Quang Anh lại xuất hiện ở cửa lớp, dáng đi vững vàng và đầy tự tin. Hắn nhìn thấy Đức Duy ngồi ở góc lớp, một mình, ánh mắt dường như không bao giờ rời khỏi cuốn sách trên tay.

"Em lại ở đây một mình à?" Quang Anh tiến lại gần, giọng nói đầy sự chế giễu.
Đức Duy không ngẩng lên, vẫn tiếp tục lật từng trang sách. "Anh không phải là người tôi muốn trò chuyện," cậu đáp lại, nhưng trong lòng lại có chút bất an khi Quang Anh lại gần đến vậy.
Quang Anh không chịu bỏ cuộc. "Tại sao lại luôn tránh tôi như thế? Chẳng phải tôi là người duy nhất có thể khiến em cảm thấy gì đó sao?"
Đức Duy nhíu mày, không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài. "Anh không biết gì về tôi cả."
"Vậy em có biết tôi không?" Quang Anh dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chứa đầy sự mệt mỏi. "Em chỉ nhìn tôi qua vẻ ngoài, qua danh tiếng. Nhưng em không hiểu được tôi đâu. Em không biết tôi đã phải làm gì để trở thành cái người mà em nhìn thấy."

Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt đối diện trực tiếp với hắn. "Tôi cũng có nỗi đau của mình, Quang Anh," cậu nói, giọng không còn lạnh lùng như thường lệ. "Và tôi không cần ai khác làm tôi yếu đuối."
Quang Anh tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. "Cậu có thực sự mạnh mẽ như cậu nghĩ không? Hay là chỉ là sợ phải đối diện với những gì đang diễn ra trong lòng mình?"
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Đức Duy cảm nhận được từng câu nói của Quang Anh như một sự thôi thúc, một lời mời gọi không thể từ chối. Cậu ghét cái cảm giác này, cảm giác mà Quang Anh có thể dễ dàng làm rối loạn mọi thứ trong mình.

"Anh không hiểu đâu," Đức Duy cuối cùng cũng nói, giọng yếu đi một chút. "Tôi đã sống cả đời để tự bảo vệ bản thân. Và tôi sẽ không để anh xâm phạm vào nó."

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt hắn sâu thẳm, như thể nhìn thấy những gì Đức Duy không thể thốt ra. "Vậy sao?" hắn lẩm bẩm. "Nhưng cậu có chắc rằng cậu muốn sống mãi trong cái vỏ bọc đó không, Duy? Cậu có muốn mãi mãi là người duy nhất không bao giờ cho phép ai bước vào trái tim mình?"

Đức Duy không trả lời, nhưng trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Sự thật là, Quang Anh có lý. Cậu có thể che giấu mình cả đời, nhưng làm sao có thể che giấu những cảm xúc đã bắt đầu âm thầm xuất hiện từ lúc nào không hay?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top