2
Trần Minh Hiếu lái xe trong im lặng, không gian bên trong xe chỉ có tiếng mưa rả rích từ bên ngoài và nhịp thở gấp gáp của Đặng Thành An.
Thành An nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn, đôi mày khẽ nhíu lại. Dù chỉ mới gặp hắn chưa lâu, người đàn ông này đã khiến cậu không thể rời mắt. Một phần vì sợ hãi, một phần vì sự tò mò không thể lý giải. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc cậu gặp nguy hiểm? Và đôi mắt đó... nhìn cậu như thể muốn thấu suốt mọi suy nghĩ bên trong.
"Nhà tôi cách đây không xa" Thành An lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Anh chỉ cần đưa tôi về, tôi có thể tự lo phần còn lại."
Minh Hiếu không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.
"Anh có nghe tôi nói không?" Thành An hỏi lại, bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đột nhiên, Minh Hiếu rẽ xe vào một con đường khác, hướng về phía xa lạ.
"Đây không phải đường về nhà tôi!" Thành
An hốt hoảng, quay sang nhìn hắn. "Anh định làm gì? Thả tôi xuống ngay!"
Minh Hiếu không trả lời, chỉ nhấn ga, khiến chiếc xe lướt đi nhanh hơn. Thành An cảm thấy trái tim mình đập mạnh, không chỉ vì lo lắng, mà còn vì sự khó đoán của người đàn ông này.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự ẩn mình trong khu rừng cây um tùm. Thành An ngập ngừng nhìn về phía trước. Ngôi nhà đồ sộ, lộng lẫy, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo khó tả.
"Đây là đâu? Anh định làm gì tôi?" Thành An lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Xuống xe." Minh Hiếu nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến Thành An cứng người.
Cậu lắc đầu, quyết định không nhượng bộ.
"Tôi không vào đâu. Nếu anh không đưa tôi về nhà, tôi sẽ-"
Minh Hiếu bất ngờ nghiêng người, kéo cậu ra khỏi xe bằng một tay. Dù không quá thô bạo, hành động này cũng đủ khiến Thành An ngừng kháng cự.
"Cậu không thể về nhà được." Minh Hiếu nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu. "Bọn chúng vẫn theo dõi cậu. Nếu quay lại đó, chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết."
Thành An sững người, bàn tay khẽ run. Lời nói của Minh Hiếu tuy ngắn gọn, nhưng sự nghiêm túc trong giọng điệu của hắn khiến cậu không thế không tin.
"Vậy anh định làm gì?" Cậu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Tạm thời cậu sẽ ở đây," Minh Hiếu nói, bước về phía căn nhà. "Tôi sẽ đảm bảo không ai chạm được đến cậu."
"Vì sao anh lại giúp tôi?" Thành An bước theo, đôi mắt đầy nghi ngờ. "Chúng ta không quen biết. Anh không nợ tôi bất kỳ điều gì."
"Đừng nhầm lẫn," Minh Hiếu đáp, dừng chân trước cánh cửa lớn. Hắn quay lại, ánh mắt tối sầm lại. "Tôi không làm việc này vì cậu. Tôi có lý do riêng."
"Lý do gì?" Thành An không kiềm chế được tò mò.
"Cậu không cần biết." Minh Hiếu đẩy cửa, không đế lại cơ hội cho cậu hỏi thêm.
Bên trong căn biệt thự rộng lớn, Thành An không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Kiến trúc nơi này sang trọng đến mức choáng ngợp, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người. Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy những bức tường cao và đồ nội thất cổ điển, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một ngôi nhà có người sinh sống.
Minh Hiểu ra hiệu cho Thành An ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn giữa phòng khách. "Cậu cứ nghỉ tạm ở đây. Tôi sẽ sắp xếp phòng cho cậu sau."
Thành An do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm cơ thể sau một đêm dài kinh hoàng.
"Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây mà không có sự cho phép của tôi." Minh Hiểu nói, giọng không lớn nhưng uy lực. "Cậu sẽ không an toàn nếu tự ý hành động."
"Anh định nhốt tôi ở đây sao?" Thành An bật dậy, đôi mắt đầy phẫn nộ. "Tôi không phải tù nhân của anh!"
"Vậy cậu muốn làm gì? Ra ngoài và tự tìm rắc rối à?" Minh Hiếu nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
"Cậu có thể đi nếu muốn. Nhưng đừng trách tôi khi cậu không sống sót được qua ngày mai."
Thành An cứng họng, không biết phải đáp trả ra sao. Hắn nói đúng. Cậu không thể tự mình đối phó với những kẻ đó. Nhưng việc bị nhôt ở đây, phụ thuộc vào một người xa lạ, cũng khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Được thôi," Thành An thở dài, cố gắng kiềm chế sự bất mãn. "Tôi sẽ ở lại. Nhưng tôi muốn biết rõ hơn về anh. Ít nhất thì... tôi có quyền biết tên của người đang quyết định cuộc sống của mình."
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng nói: "Trần Minh Hiếu."
Thành An gật đầu, cái tên này nghe lạ mà quen. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ngợi thêm, Minh Hiếu đã quay lưng bước đi, để lại cậu một mình giữa căn phòng rộng lớn.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt.
Thành An nhìn theo bóng lưng người đàn ông, trong lòng tràn ngập cảm giác khó tả. Hắn là ai? Vì sao hắn lại dính dáng đến chuyện này? Và liệu cậu có thực sự an toàn khi ở đây?
Cậu biết, mối quan hệ này chỉ vừa bắt đầu, nhưng mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top