Chương 2: Cậu có thể thay anh ta đóng phim.
Trong nửa giờ tiếp theo, cô gái kia tiếp tục gọi điện thoại không ngừng.
Hứa Trăn lúc đánh răng, lờ mờ nghe được mấy chữ “đổi chuyến bay”, “thành phố điện ảnh”, “đạo diễn”, cũng không biết bọn họ đang nói những chuyện gì.
“Cạch......”
Không bao lâu, khoá cửa nhà trọ vang lên một tiếng, một người đàn ông lạ đẩy cửa vào.
“Kiều ca!”
Nhìn thấy người này, cô gái đang gọi điện thoại vội vàng nghênh đón, tiếp nhận áo khoác trong tay hắn cùng cặp công văn.
Hứa Trăn tùy ý nhìn ra phía cửa.
Người tới tuổi chừng ba mươi, dáng người trung bình, đeo kính, tóc uốn cụp, trên cằm giữ lại ria mép, trên người mặc một bộ âu phục chỉnh tề, hơi có chút khí chất văn nhã bại hoại.
Người đàn ông mặc âu phục đảo mắt một vòng, rất mau đem ánh mắt khóa chặt ở trên mặt Hứa Trăn. Chợt sắc mặt cứng lại.
“Moẹ nó......”
Hứa Trăn thanh thanh sở sở nghe thấy hắn phun ra một câu thô tục.
Ha ha.
Bất quá cũng may, hai anh em bọn họ dáng dấp quả thật có một chút khác nhau.
So với Hứa Trí Viễn, lông mày và mắt Hứa Trăn hơi kéo dài hơn một chút, cằm cũng hơi hẹp một chút.
Lúc này trong phòng khách sáng như ban ngày, người đàn ông mặc âu phục kia lại được ám chỉ rằng “người này không phải Hứa Trí Viễn”, sau khi quan sát kỹ lưỡng, cẩn thận, anh ta rất nhanh nhận ra sự thật.
“Ha ha ha, chào cậu, chào cậu!”
Một lúc sau, người đàn ông nỡ nụ cười cứng ngắt, đưa tay về phía Hứa Trăn nói: “Tôi là Kiều Phong, là người đại diện của Hứa Trí Viễn, người anh em xưng hô như thế nào?”
Kiều... Gì cơ?
Hứa Trăn suýt chút nữa mở miệng gọi chính là một câu “Kiều bang chủ”.
Cậu cố gắng giữ khuôn mặt thật nghiêm túc, nắm chặt tay của đối phương, nói: “Hứa Trăn, lời buổi trưa hứa, đến tần đạt đến*.”
( Khúc * này hình như giải thích tên ảnh đó mn nhưng mình hông có hiểu á, ai biết chỉ mình với nha.)
“A, Hứa Trăn, chào cậu.”
Kiều Phong thu liễm sự kinh ngạc trong mắt lại, lộ ra một nụ cười lịch sự, chỉ vào cô gái dáng người nhỏ bé bên cạnh giới thiệu: “Cô ấy tên là Chu Hiểu Mạn, là trợ lý của Hứa Trí Viễn.”
Hứa Trăn lần lượt nhìn hai người gật đầu một cái, trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc.
Người đại diện, trợ lý......
Hứa Trí Viễn, anh chàng này là đang làm cái gì?
Bởi vì trong phòng khách không có ghế sô pha, ba người đành phải chấp nhận ngồi xuống cạnh bàn ăn.
Kiều Phong lấy lại bình tĩnh, cố gắng sắp xếp tốt lại suy nghĩ của mình, khẩn thiết nói: “Hứa tiên sinh, tôi có một việc muốn nhờ cậu.”
Hứa Trăn nói: “Mời nói.”
“Tôi vừa rồi tìm người đi tra camera giám sát của tiểu khu cùng với ghi chép mua vé ,” Kiều Phong nói, “Hứa Trí Viễn mua vé máy bay, buổi sáng hôm nay 3 giờ tới Thái Lan, bây giờ cũng đã ở trên trời .”
Hứa Trăn: “......”
Tình huống gì đây?!
Thái Lan?
Hứa Trí Viễn xuất ngoại?
Anh đem tôi, một người, ném ở trong nhà, tiếp đó không nói tiếng nào liền chạy trốn trong đêm?
Này này, điều này có phải hay không có chút kỳ lạ??
Vẻ mặt Kiều Phong buồn bã nói: “Tôi đã liên lạc bạn bè bên Thái tới sân bay bắt hắn, nhưng mà không chắc chắn có thể bắt được.”
“Hơn nữa, lần này đi tới đi lui ít nhất cũng phải ba, bốn ngày.”
“Xế chiều hôm nay cậu ta có một cảnh quay phải làm, làm sao cũng không thể đến được.”
Nói đến đây, Kiều Phong ngẩng đầu lên, thử thăm dò: “Tôi biết chuyện này có chút ép buộc, nhưng mà, sự tình nguy cấp. Hứa Trăn, cậu có thể quay cảnh này cho anh cậu trước hay không?”
Hứa Trăn mở to mắt nhìn Kiều Phong.
Quay phim?
Chụp cái gì cơ??
Cậu nhịn không được hỏi lại: “Anh chờ một chút, tôi có chút không rõ. Quay phim... Hứa Trí Viễn là diễn viên sao?”
Nghe nói như thế, Kiều Phong cùng trợ lý Chu Hiểu Mạn bên cạnh hai mặt nhìn nhau.
“Cậu không biết?”
Kiều Phong kinh ngạc nói: “Hứa Trí Viễn là nghệ sĩ ký hợp đồng với giải trí Tinh Quang nha, hắn không có nói với cậu?”
Hứa Trăn: “......”
Nói quỷ!
Tôi moẹ nó hôm qua mới lần đầu tiên nhìn thấy hắn!
“Xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp.”
Hứa Trăn cau mày, nói: “Anh có thể không biết, tôi và Hứa Trí Viễn mặc dù là anh em, nhưng mà hai chúng tôi chưa từng sinh hoạt cùng nhau, không có chút quen thuộc nào.”
“Tôi không có nghĩa vụ thay anh ta thu dọn tàn cuộc, hơn nữa tôi cũng sẽ không đóng phim.”
Nói xong, cậu đứng lên, xoay người rời đi.
“Này... này... này...” Kiều Phong thấy tình thế không ổn, liền vội vàng đứng lên đem cậu ngăn lại, “Người anh em, chuyện gì cũng từ từ!”
“Chuyện này tôi không phải là để cho cậu giúp không, tôi trả tiền!”
Hứa Trăn không nói nên lời: “Đây không phải chuyện tiền......”
“Cộp!”
“Cộp!”
Cậu còn chưa dứt lời, Kiều Phong liền từ trong cặp công văn quăng ra hai xấp tiền mặt, khẩn cầu: “Người anh em, giá tiền dễ thương lượng.”
Bước chân Hứa Trăn đông cứng tại chỗ.
Đây là...... Bao nhiêu?
2 vạn?
Quay một cảnh liền có thể kiếm lời 2 vạn??
Kiều Phong thấy vẻ mặt này của cậu, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục bỏ tiền ra ngoài bàn: “Cảnh quay chiều nay đặc biệt đơn giản, là một nhân vật khách mời, cũng chỉ có một màn cảnh.”
Xấp thứ ba.
“Nếu mọi chuyện thuận lợi, đại khái ba, bốn tiếng liền có thể quay xong.”
Xấp thứ tư.
“Hơn nữa, nhân vật này là một người cao lãnh mặt đơ, cậu chỉ cần đứng trước máy quay đem lời kịch đọc xong là được rồi, không có một tí độ khó nào.”
Xấp thứ năm.
Kiều Phong đem tiền trên bàn đẩy về phía trước, nhướng mày: “Người anh em, giúp đỡ chút.”
“Thịch... thịch... ”
Hứa Trăn nhìn mấy xấp tiền giấy đỏ hồng kia, nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Cậu là một đứa trẻ nghèo lớn lên trong một ngôi chùa nghèo. Rừng sâu núi thẳm, hương hỏa không vượng, những năm này cậu cùng sư phụ dựa vào trồng trọt mà sống.
5 vạn tệ...
Đối với Hứa Trăn mà nói, không thể nghi ngờ đây là một khoản tiền lớn.
Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm đống tiền giấy kia không nháy mắt, trong lòng nhất thời nhớ tới thiền phòng bị mưa dột cùng sư phụ già bị thấp khớp.
Hứa Trăn do dự một lát, nói: “Nhưng mà, nếu bị người ta nhận ra......”
“Cái này cậu yên tâm,” Kiều Phong vội vàng nói tiếp, “Tôi vừa rồi đã điều tra, trong đoàn phim không có người quen Hứa Trí Viễn.”
Hứa Trăn vẫn còn có chút do dự: “Thế nhưng là chiều cao......”
“Chiều cao chính thức của Hứa Trí Viễn là 178 centimet,” Kiều Phong nói như đinh chém sắt, “Nghệ sỹ ấy à, khai gian mấy centimet rất bình thường.”
Hứa Trăn: “......”
Kiều Phong thấy cậu không nói, lại bày ra một vẻ mặt cay đắng, tiếp tục khuyên nhủ: “Anh nói thật với cậu.”
“Bộ phim này thật sự rất quan trọng, là bộ phim đầu tiên mà Hứa Trí Viễn tham diễn. Tôi vì cầm được nhân vật này, nợ nần không biết bao nhiêu mà kể.”
“Nếu là lâm trận bỏ chạy, tất cả mọi cố gắng đều uổng phí không nói, còn đắc tội với người ta.”
Kiều Phong nói, lại đem tiền đẩy đẩy về phía trước, một mặt chân thành: “Người anh em, anh van cậu! Nếu như không phải là cùng đường mạt lộ, anh cũng không muốn làm ra loại chiêu này a.”
“Cậu giúp đỡ chút, anh thiếu cậu một cái nhân tình.”
Hứa Trăn há to miệng, nửa ngày mới nói: “Đây là......”
“5 vạn, tiền đặt cọc!” Kiều Phong vội vàng nói, “Sau khi quay xong, tôi cho cậu thêm 5 vạn”
Trong lòng Hứa Trăn run lên. Là người đều có tâm lý may mắn, cậu có cảm giác mình đột nhiên đã biến thành dân cờ bạc.
10 vạn, nguy cơ bại lộ không lớn lắm......
“Là phim gì vậy?” Cân nhắc chưa đến hai giây, Hứa Trăn lại ngồi xuống ghế.
Hô......
Nghe được câu này, Kiều Phong nhẹ nhàng thở ra, cả người như trút được gánh nặng.
“Còn thất thần làm gì?” Hắn quay đầu nói với Chu Hiểu Mạn, “Đặt trước vé máy bay, thu dọn hành lý, chúng ta xuất phát, vừa đi vừa nói!”
Vừa nói, Kiều Phong móc từ trong cặp công văn ra một phần văn kiện đưa cho Hứa Trăn: “Cậu xem kịch bản trước.”
Hứa Trăn cầm lấy xem, thấy bìa viết bốn chữ lớn: Dạ vũ giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top