Chương 1: Anh em song sinh.
Tháng một, chính là thời điểm lạnh nhất trong một năm.
Thủ đô bên này vừa có một trận tuyết rơi, trên mặt đường tất cả đều là bùn đất.
Chạng vạng tối, một chiếc xe thể thao màu xám bạc lái ra khỏi bãi đỗ xe bên ngoài nghĩa trang Bắc Sơn, Hứa Trăn ngồi cạnh ghế lái, một bên lơ đãng ngắm cảnh đêm thành phố, một bên vừa dùng dư quang vụng trộm liếc nhìn người bên cạnh mình. Người này, khuôn mặt giống hệt mình như đúc.
Nếu không phải quả đầu đối phương một màu vàng cùng với ánh mắt nóng bỏng, Hứa Trăn suýt nữa cho là mình là ở soi gương.
Đúng là gặp quỷ mà......
Cậu vô thức sờ soạng cái đầu trọc của mình.
Tài xế này tên là Hứa Trí Viễn, là anh em sinh đôi của Hứa Trăn.
Bất quá, hai người buổi sáng hôm nay buổi sáng mới là lần đầu gặp mặt.
Hứa Trăn từ nhỏ bị vứt bỏ tại cổng chùa, được lão trụ trì nuôi dưỡng nên người, mà Hứa Trí Viễn thì may mắn không có bị ném đi, được mẹ một tay nuôi nấng.
Tuần trước, Hứa Trí Viễn liên lạc với Hứa Trăn, nói là mẹ anh ấy qua đời cách đây không lâu, vào lúc hắn sửa sang lại di vật phát hiện sự tồn tại của Hứa Trăn, hỏi cậu có muốn tới bái tế hay không.
Hứa Trăn do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn đi qua.
Không vì cái gì khác, chỉ là trước khi nhập giới liền chấm dứt đi đoạn nhân duyên này, để sau này không phải lo lắng.
“Cậu kế tiếp có tính toán gì? Xuất gia sao?”
Trong thời gian chờ đèn đỏ, Hứa Trí Viễn không dấu vết thăm dò.
Hứa Trăn lắc đầu, nói: “Tạm thời không. Sư phụ để cho tôi xuống núi du ngoạn 2 năm, tôi chuẩn bị đi xin việc.”
“Cần tôi giúp cậu giới thiệu việc làm việc không?”
“Không cần, tôi trở về Cám Châu bên kia đi làm.”
Đèn xanh sáng lên, xe thể thao một lần nữa di chuyển, không khí trong nháy mắt lại trở về trầm mặc.
Hai anh em mười tám năm qua chưa từng gặp mặt, thật sự là không có lời gì để có thể trò chuyện.
......
Đêm nay, Hứa Trăn tá túc ở nhà Hứa Trí Viễn.
Đây là một căn hộ nhỏ có diện tích không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, trang trí không được gọi là cầu kỳ, nhưng lại đơn giản hào phóng.
Khiến Hứa Trăn có chút kỳ quái là, trong phòng khách không có ghế sô pha, ngược lại để rất nhiều máy tập thể hình và dụng cụ chơi nhạc.
Máy chạy bộ, xe đạp fitness, đàn điện tử, ghita......
Toàn bộ bức tường phía tây là gương, phía trước gương còn có một tấm thảm yoga cỡ lớn.
Hứa Trăn có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chính mình cùng người ta lại không quen thân.
Sau khi tắm rửa đơn giản, cậu trở lại trong phòng, nhỏ giọng đọc một đoạn kinh văn, sau đó đánh một bài quyền, đúng 10 giờ liền lên giường nằm ngủ.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
“Cộc... cộc... cộc...”
Cũng không biết là mấy giờ, một loạt tiếng bước chân có tiết tấu từ xa lại gần truyền đến, Hứa Trăn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.
Cậu mơ mơ màng màng quay đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ, sắc trời còn một mảnh đen kịt.
Ai?
Nghe tiếng bước chân, không giống như là Hứa Trí Viễn.
Khách tới nhà?
Thời gian này?
Hứa Trăn mờ mịt từ trên giường ngồi dậy, vừa định xuống giường, chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa phòng ngủ đã bị người từ bên ngoài mở ra.
Tia sáng mãnh liệt chiếu trên mặt của cậu, Hứa Trăn vô thức đưa tay che mắt.
“Ái chà, anh cạo tóc lúc nào đấy?”
Hứa Trăn còn chưa quen với ánh sáng mạnh, đã nghe thấy âm thanh của một cô gái từ cửa ra vào truyền đến.
Hai giây sau, giọng nói của cô gái này truyền tới bên tai của cậu, nói: “Anh tự mình cạo? Không có trầy da đầu chứ?”
Ngay tại lúc đó, một bàn tay nhỏ bé lành lạnh rơi vào quả đầu trơn bóng của cậu.
Hứa Trăn: “......”
Cậu “vụt ” một cái, dời đầu của mình ra, cả người giống như bị điện giật.
Tình huống gì đây?!
Ai đây?!
Hứa Trăn ôm chăn hơi co vào trong, một mặt hoảng sợ nhìn về phía chủ nhân giọng nói.
Đó là một cô gái trẻ, có vóc dáng thấp.
Một khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa, diện mạo không tính xinh đẹp nhưng mười phần vui vẻ hoạt bát, nhìn qua có cảm giác là người vô hại.
Tay cô gái lơ lửng trên không, tựa hồ không ngờ tới Hứa Trăn sẽ có phản ứng lớn như vậy.
“Làm sao vậy?” Cô gái vẻ mặt khó hiểu nói, “Gặp ác mộng sao?”
“À......”
Hứa Trăn đem chăn mền kéo lên, khô khan giải thích: “Cô gái, cô nhận lầm người rồi, tôi không phải là Hứa Trí Viễn, tôi là anh em song sinh của anh ta......”
“Ha ha.”
Cậu còn chưa dứt lời, cô gái đối diện liền trợn tròn mắt, nói: “Em tin anh mới là quỷ á.”
“Đừng làm rộn, mau dậy rửa mặt, lát nữa 7 giờ mới lên máy bay.”
Vừa nói, cô vừa nhấn mở xuống công tắc đèn trong phòng ngủ, quen cửa quen nẻo mở tủ quần áo ra, lầm bầm: “Vali anh để ở đâu vậy?”
Hứa Trăn: “......”
Mắt thấy đối phương không tin, cậu không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại tiếp tục giải thích: “Tôi thật sự không phải là Hứa Trí Viễn.”
“Hai chúng tôi mặc dù gương mặt rất giống, nhưng là không phải hoàn toàn giống nhau như đúc, hay là cô lại nhìn kỹ một chút?”
Nghe thấy thế, cô gái dừng công việc trên tay lại.
Cô quay đầu nhìn về Hứa Trăn, đánh giá nửa ngày.
Đột nhiên, đồng tử của cô bỗng nhiên co rụt lại.
Cmn......
“Rầm!”
Cô gái lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ra khỏi phòng, nặng nề đóng sầm cửa lại, kêu lên: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!!”
“Tôi thật sự không biết......”
Hứa Trăn nhẹ nhàng thở ra.
“Không có việc gì,” cậu từ trên giường nhảy xuống, vội vội vàng vàng mặc lại quần áo, nói, “Hứa Trí Viễn ở phòng đối diện.”
“A a a, được......”
Ngoài cửa, tiếng bước chân dần dần đi xa. Nhưng rất nhanh lại trở về trở về.
Cô gái ở ngoài cửa kêu lên: “Bên trong phòng đối diện không có người!”
Hứa Trăn cách cánh cửa nói: “Vậy nhà vệ sinh thì sao?”
Cô gái nói: “Nhà vệ sinh cũng không có người, phòng bếp cũng không có, chỉ có hai chúng ta ở trong nhà!”
Tay Hứa Trăn đang kéo quần áo lập tức dừng lại.
Bầu không khí nhất thời trầm mặc.
“Anh không phải là đang đùa tôi đó chứ?” Một lát sau, giọng cô gái lần nữa truyền đến: “Tôi vừa rồi không nhìn cẩn thận, anh đang hóa trang sao?”
Hứa Trăn im lặng nhìn trời.
Cậu vội vàng mặc quần áo vào, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, nói: “Thật không có đùa cô.”
“Hai chúng tôi không chỉ dáng dấp khác nhau, chiều cao cũng không giống, tôi cao hơn anh ấy mấy centimet cơ.”
Cô gái ngước đầu lên nhìn vào dưới bờ vai Hứa Trăn.
Một lúc sau, cô đưa tay chỉ máy đo chiều cao cân nặng trong góc phòng khách, nói: “Xin lỗi, tôi nhìn ra không ra, làm phiền anh đo một chút?”
Hứa Trăn mặc dù rất nghi hoặc vì sao trong nhà lại có đồ vật chuyên nghiệp như vậy, nhưng vẫn đứng lên trên.
“Chiều cao: 178.6 centimet, cân nặng: 60.2 kg.”
Cô gái nghe chuỗi số liệu này, yên lặng lật xem lịch sử ghi chép một chút.
Bên trên một đầu số liệu là: "chiều cao: 172.2 centimet, cân nặng: 58.5 kg."
Ngày là ngày hôm qua.
Một người cân nặng có khả năng dao động trên dưới 2 kg, nhưng, chiều cao tuyệt không có khả năng trong vòng một đêm nhảy lên cao 6 centimet.
Cô gái cứng đờ quay đầu, gương mặt thẩn thờ nhìn về phía Hứa Trăn.
Thật vẫn không phải a......
Thật sự nhận lầm người......
A a a a a a a a!!!
Cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi một cú điện thoại.
“Kiều ca, xin lỗi đã quấy rầy, em đang ở căn hộ của Hứa Trí Viễn.”
Cô gái trong mắt tràn đầy khẩn trương, nhanh chóng thông báo: “Anh ấy không ở nhà, điện thoại cũng không nghe.”
“Hơn nữa hành lý, thẻ căn cước cùng hộ chiếu tất cả đều không thấy.”
“Làm sao bây giờ? Anh ấy không phải là bỏ chạy chứ?”
Lúc nói điều này, cô vô thức ngẩng đầu nhìn Hứa Trăn một cái, nói: “Còn có, em tại nhà anh ấy gặp được anh em sinh đôi của anh ấy.”
Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói sặc sụa tiếng hút thuốc: “Anh em sinh đôi? Cậu ta từ đâu có anh em sinh đôi? Cô xác định không phải bản thân hắn sao?”
“Chậc...... Trước tiên ngăn chặn người này, tôi lập tức liền đến!”
——————————————————
P/s: đây là bộ đầu tiên mình edit, có lỗi chính tả hay gì đó thì mn cứ góp ý giúp mình với nà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top