CHƯƠNG 8

*Chương 8:
               Ngày cuối tuần, Piest cùng hai cậu bạn về nhà chính ở trung tâm thành phố Birmingham. Nhà chính ở sâu trong phố cũ cỡ trung bình của thời kỳ trung cổ, dọc theo con đường vào đó là những hàng quán từ thời Anglo-Saxon, với những cửa hàng trưng bày đồ cổ bắt mắt, khiến khách đi đường tò mò và ngắm nhìn chúng một cách si mê. Bước xuống xe buýt, họ đi bộ khoảng 10 phút thì đến căn nhà to lớn bên trong con phố nhỏ. Đây là nhà chính của Piest, bên ngoài mang nét cổ kính, được dựng lên và đứng vững tại đây từ thời cha ông còn tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
                   Từ bên trong đi ra là người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, đó là người quản lý khu nhà, đào tạo người giúp việc-Manny Dason.
-Các cậu về rồi ạ? Bà chủ đang đợi trong phòng khách.
Bà chính là người chăm sóc cho Piest từ bé tới lớn, cũng góp phần vào việc chăm lo cho những người bạn thân cận nhất của cậu.
-Vâng, Manny.
Mẹ của Piest và một người nữa đang ngồi uống trà. Hương thơm nhẹ nhàng của trà bay khắp căn phòng, khiến người ta thư thái hơn sau những ngày mệt mỏi.
Khi cả bọn nhìn thấy người đối diện bà quay lại nhìn mình, họ đều ngạc nhiên hơn cả. Đó là cha của Virgil-người bạn đã mất của họ.
-Bác Gill? Bác về khi nào ạ?
Người đàn ông mỉm cười ôn hòa với họ, trên gương mặt thăng trầm bao cảm xúc
-Mới hôm trước. Các con lớn nhanh quá.
-Vâng. Cũng đã hơn 2 năm rồi.
Họ ngồi hàn huyên bao chuyện đã qua, giờ đây khi nhắc đến Virgil, Piest không còn xúc động như trước nữa, dù gì cũng là quá khứ, cũng đã đến lúc bỏ gánh nặng trên vai xuống và đối mặt với hiện tại.
-Piest. Bác muốn đưa cho con cái này.
Gill lấy từ chiếc túi da bên cạnh ra một tệp giấy, nhìn qua trên đó là những nốt nhạc và lời viết được ghi lại bằng tay, mực màu đen và loại giấy đã ngả màu.  Có thể thấy rõ những bản nhạc này đã được viết từ lâu.
- Bác Gill, đây là?
- Là của Virgil.
Mọi người có mặt ở đó đều chú tâm vào tập giấy trên tay của Piest. Kẹp giữa tập nhạc là một lá thư, bên trên ghi một hàng chữ "Ban nhạc Mentos". Piest mở bức thư ra và đọc lên thành tiếng : "Này Piest, cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta thành lập ban nhạc k? Lúc đó còn kéo cả tên gà mờ Robert mù tịt âm nhạc vào hội nữa. Sau đó , cậu lôi cả Loeis vào. Thằng này đúng là tài năng, cái gì cũng biết. Cho dù hỏi nó về lĩnh vực âm nhạc nào, nó cũng sẽ giảng giải cho chúng ta. Cậu ta có những bản nhạc điên rồ nhất, săn lùng những bài hát từ Somalia. Hay thánh ca của một nhà thờ nào đó ở Carpathian. Dòng nhạc Blues, rock, pop,... Haha. Đúng là quá lời khi trong ban chúng ta có thằng bạn này đấy. Dù cậu ta hơn chúng ta 3 tuổi, nhưng anh em vẫn là anh em đúng chứ. Đặc biệt là cậu, Piest, giọng ca vàng của ban. Tôi thật sự rất thích cậu, thích chết đi được cái giọng hát trầm bổng nhẹ nhàng ấy.
Cậu biết không? Lần đầu nghe cậu hát là trên sân thượng tòa nhà Friestzone. Đêm hôm ấy trăng sáng chiếu rọi xuống, tôi thấy cậu- như một thiên sứ đang cất tiếng gọi khát khao của đời mình vậy. Thật tuyệt vời....." Đọc đến đây, Piest cười mỉm nhẹ nhàng, anh chú ý tới Robert và Loeis cũng đang cười ngu ngốc như mình, họ đã từng ngồi một chỗ, cùng nhau nghĩ cách tạo ra bản nhạc hoàn hảo nhất, đó là một bản nhạc, bài hát  có toàn bộ thế giới trong đó: tốt và xấu, cái đẹp và nỗi đau, niềm tin và hi vọng. Một bản nhạc chứa đựng cả tâm huyết của cả bốn người.
"...tôi viết những lời này gửi cho các cậu vào ngày kỉ niệm một năm thành lập ban nhạc. Không biết vẻ mặt của mấy thằng ngốc các cậu sẽ ra sao. Haha. Chết tiệt! Nghĩ đến đã thấy buồn cười. Còn nữa, những bộ nhạc cụ này tôi tặng các cậu. Xem như là món quà cho năm đầu tiên chúng ta thành lập ban nhạc Mentos này. Nhanh nhanh tổ chức buổi tụ tập thôi."
Bức thư viết đến đây là kết thúc, bên dưới là chữ kí của Virgil.
-Chết tiệt! Chữ tên này quá xấu rồi.
Robert lên tiếng đánh gãy sự im lặng vừa rồi, mọi người đều theo đó mà bật cười thành tiếng. Piest gập bức thư lại, nhìn vào những bản nhạc viết tay của Virgil. Phải công nhận rằng dù chữ cậu ta rất tệ, nhưng từng nốt nhạc được viết ra lại đẹp đến mức in từ sách ra vậy: rõ ràng và sạch đẹp. Dù giấy có cũ và phai màu đến đâu, nốt nhạc vẫn hiện rõ như thế.
-Piest, Robert, Loeis. Đây là Virgil để lại cho các con. Ta thấy nó để thành từng hộp lớn trong góc phòng, trên đó đều ghi tên của các con.
Khi từ nước ngoài trở về, ông vào phòng của con trai mình và nhìn thấy chúng, ông nghĩ chắc đó là những hộp đàn của Virgil, trên đó ghi tên đám bạn thân thiết của cậu. Ông nghĩ đó chính là những thứ quan trọng mà con trai yêu quý của ông muốn tặng cho các cậu, ông liền mang đến nhà chính của Piest.
Khi nhờ người giúp việc mang đồ vào, họ mở ra thì bên trong chính là một cây guitar, một chiếc keyboard, và một cây guitar bass. Mỗi bộ nhạc cụ đều là một kĩ năng của từng người. Virgil đã tặng họ món quà to lớn như vậy. Thật tuyệt!
-Ta mong các con có thể nối tiếp ước mơ và khát vọng như ngày trước. Hãy thay Virgil tạo nên những tác phẩm hoàn hảo nhất. Hãy tạo ra bản song hành của hai thế giới này.
Họ xúc động, nhẹ nhàng nâng niu bộ nhạc cụ của mình, ánh mắt kiên định và đầy kháo khát của tuổi trẻ, họ đồng thanh cất giọng, nghiêm túc trả lời Gill
- Bọn con hứa. Cảm ơn bác.
"Cái chết ngăn cách linh hồn giữa người sống và người đã khuất, nhưng tâm trí mãi hướng về nhau. Giống như cơn gió, đi qua nơi đây nhưng lại tìm đến đúng chỗ mà chúng đã xuất phát".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top