CHƯƠNG 7

*Chương 7:
Từ bi kịch năm đó, cái chết của Virgil đã khiến tất cả người thân quen, bạn bè nhận một cú sốc lớn. Đặc biệt là Piest,cậu từ đó ngày càng suy nhược . Cái giai đoạn dùng thuốc chống trầm cảm khiến gia đình và hai cậu bạn của mình lo lắng và xót xa , chỉ có nó và âm nhạc mới có thể giảm bớt tình trạng lúc đó của Piest. Loeis nhớ như in cái cảnh buổi tối nào đó, đến nhà Piest cùng Robert, khi bước vào phòng cậu, hai người hốt hoảng vì cảnh tượng trước mắt: Piest chơi guitar đến mức bật cả móng tay, đôi bàn tay thon dài nhuốm đầy máu tươi, nơi còn nhỏ giọt, chỗ thì đã khô lại, từng hàng máu chảy lan xuống thùng đàn mà Piest yêu quý nhất.
Cả hai người không thể chịu được nữa, họ lao đến bên giường, ôm chặt lấy Piest. Họ òa khóc, gào thét,... Ba thiếu niên ấy cứ ôm chầm lấy nhau, họ không nói gì hết, họ bày tỏ nỗi lòng khó chịu và đau khổ của mình qua những giọt nước mắt. Họ không mạnh mẽ như họ tưởng. Mẹ của Piest đứng bên ngoài phòng, không thể chịu nổi khi nhìn bọn trẻ bên trong đau thương như vậy nữa, bà quay ra thì thấy chồng của mình:Rolex. Ông nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng, đan xen nỗi buồn thương tâm, ông ôm bà vào lòng, để bà dựa lên vai ông.
.......
Ngần ấy năm là từng quãng thời gian hối hận và tự trách, dù tình trạng của Piest đã được cải thiện, nhưng không còn như trước được nữa. Loeis ở lại Birmingham đc 3 tháng, sau đó theo mẹ của cậu bay đến Paris. Còn Robert và Piest tiếp tục đi học tại Học Viện của Max. Chỉ là....họ thiếu vắng 2 thành viên.
Piest tập trung cao độ và sử dụng kĩ năng của mình rèn luyện guitar và nâng cao khả năng ca hát của mình. Robert thì luyện keyboard và đánh trống. Họ ra sức tập luyện, muốn chinh phục khao khát ấp ủ lâu năm của cả nhóm. Đúng thế, ước mơ của họ chính là trở thành một ban nhạc nổi tiếng. Họ đưa theo Virgil vào âm nhạc, vào từng lời ca tiếng hát.
Piest và Robert thường xuyên liên hệ với Loies ở nước Pháp xa xôi, cách nhau chỉ một màn hình di động mà thôi. Họ nói chuyện về mọi thứ, âm nhạc, con người ở Paris, lớp học của Loeis, nhà của Loeis,...
Họ vẫn thân thiết như vậy, khoảng cách không làm những con người trẻ tuổi nhiệt huyết xa cách, mà còn kéo họ lại gần nhau hơn: nhớ thương, mong chờ một ngày gặp lại.
****
Robert nhả khói thuốc lá,hắn thở dài rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
- Tuyết rơi rồi Virgil. Haha
Đừng tưởng thường ngày hắn hay cợt nhả cười đùa, trêu chọc người khác mà tưởng hắn nghịch ngợm, là người vui tươi. Thực chất hắn cũng biết đau, biết khóc,... Hắn biết rõ vỏ bọc bản thân mình tạo ra, hay với Piest và Loeis, ai cũng có lớp vỏ bọc cho riêng mình. Dùng cái lớp chắn ấy che đậy nỗi buồn bên trong. Khi mẹ Piest nhắc đến Virgil, mọi kí ức sâu thẳm trong lòng bọn họ đều bị lôi ra. Giống như bọc bao nhiêu lớp áo dày đến mấy, chỉ vì lưỡi dao quá nhọn mà không thể giữ lại được nữa, theo áp lực mà bị bung ra ngoài. Robert liếc nhìn về góc phòng mình, ở đó đặt một chiếc dương cầm, lớp vỏ đen bóng bên ngoài được bao phủ bởi một tầng sơn chống phai.
Những chiếc dương cầm cổ điển hay còn gọi thông thường là piano cổ điển ngày nay được xây dựng trực tiếp từ những chiếc đàn clavico clavecin (harpsichord) từ khoảng thế kỷ 16 và 17. Khoảng năm 1700, Bartolomeo Cristofori đã thử tạo ra một chiếc đàn harpsichord mà có thể biểu hiện âm nhạc một cách truyền cảm hơn, và đã tạo ra một bộ máy mà các búa gõ vào các dây, khác với đàn harpsichord là dùng quill (dụng cụ gảy đàn bằng ống lông) để gảy. Một đặc trưng lớn khác ở đàn piano thời đầu của ông là cơ cấu búa thoát, nó khiến cho búa tách rời khỏi phím một khi các nốt được đánh lên, và rồi chơi lại ở một vận tốc khác hẳn, làm thay đổi hẳn sự biểu cảm của chính các nốt phím đó. Những chiếc piano đầu tiên của Critofori vẫn còn chứa đựng rất nhiều nét giống với thiết kế của một cây đàn clavecin, còn âm thanh thì phần nhiều vẫn như thế, ngoại trừ việc là người chơi bấy giờ có thể chơi nhạc bằng việc nhấn vào bàn phím... Trong khoảng thời gian đầu tham gia ban nhạc của Piest, Virgil là người đã dạy cho hắn cách chơi dương cầm. Hắn nhớ rõ đôi bàn tay ấy; thuần thục thon dài lướt trên những phím đàn đen trắng, những nốt nhạc vô hình bay vào không trung. Từng đốt ngón tay liền mạch đè xuống phím đàn vuông dài, đưa giai điệu của bản nhạc này bay mãi. Dường như có thể cho ta thấy được những bông tuyết trắng đang nhẹ rơi giữa trời đông lạnh giá. Mười ngón tay nhảy múa, bản nhạc yên bình, như dòng suối chảy. Rõ ràng là mùa đông giá rét tháng chạp, băng tuyết tràn ngập, có thể là do cố gắng làm chậm nhịp điệu của bản nhạc, lại tạo ra một loại cảm giác ấm áp và bình yên khác lạ, giống như đã cách xa sự hỗn loạn nơi đô thị, đến với chốn thiên đường tuyết rơi mà Loeis tạo ra.
Robert ngồi xuống và khởi động bằng vài nốt nhạc, hắn đâu đó tìm thấy được cảm giác của ngày ấy. Từng đốt ngón tay nhấn trên phím đàn lạnh lẽo, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như ấp ủ thứ gì đó lâu rồi chưa bước ra.
Khi những bông tuyết trắng xóa lơ lửng rơi xuống và đọng lại trên bệ cửa ,cả thế giới dường như đều tĩnh lặng, căn phòng chỉ còn lại tiếng đàn Robert đánh chầm chậm trôi. Năm ngoái hắn mới đi thi khóa cấp mười chuyên nghiệp, so với keyboard thì dương cầm hắn chơi thành thạo và giỏi hơn, mọi kĩ năng của hắn bây giờ đều là nhờ vào Virgil, những năm đó chính Virgil đã kéo hắn tham gia vào ban nhạc, dạy hắn từ những thứ cơ bản nhất.
Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không im lặng của căn phòng. Đến một lúc nào đó, bạn chỉ khao khát được lắng nghe những bản nhạc này, không lời ca, không câu hát, mong sao tâm hồn tìm được chốn bình yên trong khoảnh khắc, vậy là đã đủ ủi an.
"Oh Lord, my God
When I, in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
Then sings my soul, my Savior God to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Savior God to Thee
How great Thou art, how great Thou art..."
Loeis và Piest đứng ở cửa, lắng nghe bản nhạc và cất lên giọng hát, họ ngân nhẹ từng nốt cao, họ đi đến chăm chú thưởng thức, kết hợp với bản nhạc mà Robert đang chơi. Họ nhận ra một điều: Dù quá khứ hay hiện tại ra sao đi chăng nữa, âm nhạc chính là thứ gắn kết chúng lại với nhau. Có thể nói âm nhạc là linh hồn của cuộc sống, là sức mạnh tinh thần làm xoa dịu mọi nỗi đau tâm hồn và nâng đỡ con người đứng dậy. Âm nhạc với những giai điệu mang nhiều cung bậc nên dù với ai, tính cách nào thì nó cũng đáp ứng được nhu cầu của họ. Con người nhờ có "món quà" ấy mà sống thêm thú vị, vậy nên mỗi khi bạn mệt mỏi, buồn phiền hay cần động lực để bước tiếp thì hãy nghe nhạc. Một giai điệu đẹp có thể thay đổi một cuộc đời u tối.
Như câu nói của Thomas Carlyle vậy:"Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi"

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top