CHƯƠNG 6

*Chương 6: Quá khứ tăm tối
        Mùa đông năm 2017, tại con phố nhỏ của Birmingham, hai cậu thiếu niên trẻ tuổi khoác vai nhau cười vui vẻ trên đường. Dọc theo con đường ấy là những hàng quán tấp nập: tiệm cafe, tiệm bánh, cửa hàng quần áo . Ngày nay, trung tâm thương mại lịch sử của Birmingham tràn đầy sức sống, ánh sáng và không khí. Plus - shophounds sẽ rất vui khi nghe - hàng trăm và hàng trăm cửa hàng. Birmingham vào năm 2007, ta chưa bao giờ thấy trung tâm bởi vì đa số người tới đây không thể tìm ra cách để thoát khỏi giao thông xoay quanh và trên những con đường vành đai cao.
          Bullring hôm nay là một khu vực mua sắm lớn ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, bao gồm các trung tâm mua sắm có mái che, khu vực dành cho người đi bộ rộng lớn, cửa hàng bách hóa và chuỗi hàng đầu cũng như 100 nhà bán lẻ độc lập. Chi nhánh của Selfridges - chi nhánh đầu tiên của công ty bên ngoài London - là một chợ không cửa sổ, tương lai, được bao phủ bởi hàng nghìn đĩa nhôm được đánh bóng. Nằm trên rìa của Bullring, nó dường như di chuột như một con tàu không gian trên thị trường Birmingham và các quận cũ.
Và Bullring chỉ là một trong những khu vực mua sắm hồi sinh của Birmingham. Một số, như thị trường và Jewellery Quarter, đã từng là trung tâm thương mại hàng trăm năm. Những người khác, như Mailbox, là thương hiệu mới.
          Piest và Virgil đi dọc theo các quầy hàng, trên tay cầm ly cacao nóng ấm đang bốc khói nghi ngút. Vào giữa mùa đông, gió lạnh khẽ đi qua làm da, khi nói chuyện sẽ có hơi khói trắng từ miệng người đi ra ngoài, da dẻ ai cũng khô và môi thì đau rát. Cái thời tiết khắc nghiệt ở Birmingham này khiến người ta vừa yêu vừa hận. Yêu vì được trải nghiệm những trò chơi thú vị và bổ ích. Hận vì quá giá lạnh và ẩm ướt.
- Này Virgil! Bọn mình đến  Mailbox đi.
- Bây giờ ư?
Virgil uống một ngụm cacao nóng, hướng đến Piest hỏi lại.
- Chúng ta có lớp học bass của thầy Max. Đến đó thì không kịp đâu Piest ạ.
Piest nhìn đồng hồ, đảo hai con mắt xanh biếc của mình rồi suy nghĩ một hồi.
- Còn 20 phút nữa mà? Đi thôi, chúng ta đi ăn bánh kem.
- Nhưng mà..
Virgil còn đang lưỡng lự thì Piest tiến tới kéo tay cậu đi về phía khu trung tâm  Maiblox.
Hai người bọn họ hết dạo chơi ở khu mua sắm, lại đến ngắm một loạt những hãng đồ chơi nổi tiếng, họ mua hai bánh sừng bò nổi tiếng ở khu cửa hàng trước đó Jewellery.
- Này Piest! Đi thôi. Đến giờ rồi
Virgil kéo tay Piest lại khi thấy cậu định chạy về khu vui chơi:
- Chúng ta phải nhanh về lớp thôi. Max sẽ giận mất.
Piest gặm chiếc bánh trong miệng xong, mới quay ra trả lời Virgil:
- Ồ. Nhanh quá
Trên vẻ mặt của Piest là vẻ tiếc nuối, cất giọng ỉu xìu mà lững thững cùng Virgil đi đến Học Viện  dạy nhạc của Max.
- Haha. Hôm nào chúng ta lại tiếp tục đến được chứ. Gọi Robert và Loeis đi cùng luôn.
Virgil an ủi Piest, đưa cho cậu chiếc kẹo cafe mà cậu thích nhất.
- Được!
Hai người cười nói vui vẻ, cùng nhau nhẩm hát bản nhạc mới của Horizon. Tay họ mô phỏng các bước đàn cho bài hát, từng ngón tay nhỏ đệm vào không khí, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng cáp. Họ cùng nhau nhìn về phía trước, tay vẫn đưa lên trong không khí , tưởng tượng ra những nốt nhạc, như những nhạc sĩ thực thụ trẻ tuổi.
*Reng reng
-Alo?
- Virgil,cậu với Piest đang ở đâu thế?.
Là Loeis, Virgil còn nghe thấy thấp thoáng tiếng Robert bên đó "Này này, nhanh lên không muộn học bây giờ.Max sẽ nổi điên mất"
-Ừ. Khu Jewellery.
- Vậy đợi chút. Bọn tớ cũng gần đó, đến liền đây.
Loeis cúp máy rồi nhanh chân chạy theo Robert, kẻ trước người sau nối đuôi nhau, vừa gặm chiếc sandwich vừa chạy nhanh đến khu Jewellery.
- Là Loeis à?.
-Ừ. Nó bảo chúng ta đợi
Piest ra dấu đã rõ. Bỗng nhiên cậu ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt từ đâu đó hướng tới: ngọt ngào , béo ngậy của bơ.
-Này, Virgil. Cậu ngửi thấy chứ? Thật tuyệt.
Piest nhanh chân chạy xuống con dốc, từ chỗ Virgil nhìn xuống là một xe tải nhỏ di động, trước con xe là tấm biển nhỏ. Chắc là bán đồ ăn nhanh hay bánh kẹo gì đó. Virgil chạy theo Piest xuống đó.
- Piest! Chạy chạm thôi, nguy hiểm lắm
Piest nghe vậy quay đầu lại cười với Virgil
-Không sao đâu. A! Loeis, Robert!
Phía sau hai người họ là hai cậu bạn tất tưởi chạy đến.
Piest không để ý đến đằng trước, nhưng Virgil, Loeis,và Robert thì thấy rõ. Từ con hẻm phía bên phải cách bọn họ 3-4m là chiếc xe tải chở hàng đang lao ra ngoài đường lớn.
- Piest!! Cẩn thận.
Chiếc xe lao nhanh như gió, mang theo tiếng két chói tai. Bên trong tay lái là người đàn ông mang gương mặt giận dữ và đáng sợ.
Thời gian như ngừng lại trong giây lát, Piest thấy Virgil chạy nhanh đến, đưa tay cầm balo cậu đang đeo trên lưng, dùng hết sức kéo cậu về đằng sau. Cậu ngồi ngữ xuống đường. Nhưng Virgil lại không được may mắn như thế, cậu mất đà ngã về đằng trước. Cậu nhìn Piest, Robert, và Loeis đang căng thẳng và sợ hãi, cậu thấy Piest đưa tay ra cầm tay mình,... Nhưng không kịp nữa.
*Ầm!!!!!!
- VIRGIL!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét chói tai của ba cậu bạn vang lên bên tai của Virgil.
"A! Chết tiệt. Đau quá".
Cậu không còn nhận thức rõ việc gì đang xảy ra nữa, toàn thân đau nhức, tay không thể nhấc lên nổi. Cảm giác sắp chết vậy. Đau đớn quá .
Cậu nghe thấy tiếng khóc của Loies, Robert và tiếng thét của Piest.
-Virgil. Virgil. Virgil.
...Piest.
Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng cãi vã, tiếng ồn ào của người qua đường. Giây phút cuối cùng khi cậu mất hết ý thức, chính là câu nói của Piest: "Virgil. Xin lỗi. Làm ơn. Đừng Virgil. Làm ơn...aaaaa"
Ánh mắt Piest tự trách, hối hận. Giá như...giá như cậu không nghịch ngợm chạy đi, giá như cậu có thể.. Virgil sẽ không gặp phải chuyện này.
Cậu ôm Virgil gào khóc, liên tục nói xin lỗi, mặc kệ cho những lời khuyên cậu mau bỏ Virgil ra. Robert và Loeis đứng sững phía sau cậu, họ siết chặt hai tay lại, đến mức móng tay ghim vào da thịt của họ họ cũng không cảm thấy gì.Họ khóc: "Nếu như...nếu như mình có thể chạy nhanh hơn chút, sẽ kéo được hai cậu ấy lại"
Trong lòng mỗi người đều là nỗi đau tự trách vô hạn.
Giữa trời đông giá rét, tiếng thét gào khóc của Piest xé tan màn đông lạnh lẽo, cay đắng mà xót xa.
Xung quanh đều là máu, trên người Virgil, bàn tay và thân hình Piest, khắp nơi xung quanh đó đều là máu. Mùi gắt của xăng dầu, mùi bánh xe ma sát, mùi cháy của lớp cao su dưới lốp xe.... Mùi của cái chết.
Ngày ấy, tuyết rơi trắng xóa một khoảng Birmingham.
Trong tang lễ của Virgil, Piest quỳ xuống, cậu than khóc , không bật ra tiếng, cậu hận chính bản thân mình, cậu áy náy với gia đình Virgil.Chỉ vì cậu, tại cậu mà Virgil mới gặp phải chuyện như thế.
Robert và Loeis lặng im quỳ bên cạnh Piest. Người lớn ở đó họ đều không kìm được nước mắt, họ đau khổ cho một sinh mạng trẻ tuổi phải ra đi. Cái chết hợp nhất cũng như là chia li; nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im.
Ba mẹ của Virgil đi đến khẽ vỗ vai ba người, họ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại khó coi, đau khổ vì đứa con của họ đã rời họ mà ra đi. Piest cúi đầu nói xin lỗi. Mẹ của Virgil- Anlene ôm Piest vào lòng mà vỗ về.
- Không phải lỗi của các con.
Giọng bà nghẹn ngào bi thương, cố gắng an ủi những đứa trẻ này. Đối với bà, bạn của Virgil cũng giống như con của họ vậy. Tận mắt nhìn chúng lớn lên, khi chúng buồn cũng không thể không khóc .
Virgil ra đi, bà thực sự rất đau khổ, nhưng bà biết cái gọi là số mệnh. Dù gì cũng sẽ đến, nhưng không nghĩ tới nó lại đến với con trai của bà. Họ ôm nhau khóc.
Những tiếng khóc buồn bã, kìm nén....
       Chết là s­ự tan biến của thể xác. Nh­ưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều ng­ười còn sống mà t­­­ưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi ng­ười...
Như Virgil vậy, anh ấy vẫn còn tồn tại mãi mãi trong tâm trí mỗi người ở đây.
Đôi khi phải trở nên yếu ớt để nhận ra mạnh mẽ tới thế nào, phải rơi lệ để biết quý trọng nụ cười. Trái tim tphải biết muộn phiền để có thể quý trọng hạnh phúc.
Sinh mạng của Virgil.....để lại bao nỗi ám ảnh cho đám người của Piest. Nỗi ám ảnh một quãng thời gian tăm tối và đầy khó khăn.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top