CHƯƠNG 4:
*Chương 4: ~Home~
Đứng trên tầng 5 khu nhà tại phố Birmingham ồn ào, Marvel cố bắt nhịp John Lee Hooker bằng đoạn nhạc trip-hop kinh khủng. Bộ nhạc cụ trị giá hai mươi ngàn đô vậy mà gã vẫn mù tịt cách dùng. Piest ở ban công bên cạnh liếc gã cười khinh miệt. Gã vận một chiếc áo ba lỗ và một áo vest cũ. Gã mười bảy tuổi đầu, cố tỏ ra mình là dạng người lịch thiệp,trắng bóc và giàu sụ, Piest không ghét gã, nhưng cái cách mà gã cố ăn vận giống một tay chơi nhạc Blue thuộc vùng Mississippi ấy , càng khiến gã trở nên quê mùa hơn. Không giống tay chơi kia chút nào, càng nhìn lại càng thấy gã giống Laicism trong hẻm Brookgust- một tên trộm vặt vãnh ranh ma.
- Đấy. Piest, cậu thấy anh chơi hay chứ?
Piest cười khẩy đáp lại hắn, vươn mình ngã ngồi trên ghế nhỏ ngoài đó:
- Quá tệ, Marvel. Anh nên biết nơi khởi nguồn của dòng nhạc Blue. Anh cần nó. Vì nó ảnh hưởng đến nhiều dòng nhạc phổ biến của bây giờ: jazz, Big bands, Ragtime, Rhythm & Blues (R&B), Soul, Rock and roll,....
-Ài. Piest, cậu cứng ngắc quá rồi đấy. Cậu hứng thú với nhạc Pop, nhạc đồng quê và ngay đến nhạc cổ điển của thế kỷ 18,19. Nhưng liệu nó có quá khô khan hay không đây.?
Robert từ trong nhà bước ra, nghe cuộc trò chuyện của họ mà chỉ ôm bụng cười lên cười xuống:
-Này Marvel, anh còn chưa rõ nó sao. Haha.
-Chết tiệt! Mày im miệng cho tao. Nhanh chuẩn bị rồi ra sân bay đón Loeis.
-Được rồi được rồi. Tao đi liền. Haha
Khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Piest và Robert ra ngoài bắt taxi đến sân bay.
Sân bay Birmingham, trước đây là sân bay quốc tế Birmingham: một sân bay nằm 10,2 km về phía đông đông nam trung tâm thành phố Birmingham, Bickenhill ở Borough thành thị Solihull ở Tây Midlands, nước Anh. Một không gian tấp nập và ồn ã, âm thanh máy móc nhắc nhở hành khách đến chuyến bay, thoáng đó là những tiếng kiểm soát viên của sân bay kiểm hành lí. Từ bên ngoài bước vào, khác xa với cái lạnh cắt da cắt thịt là sự ấm áp của sân bay Birmingham.
Piest và Robert mỗi người cầm một tấm biển nhỏ mang tên "Chào mừng trở về, Loeis Apli'rt".
-Robert? Mày không thấy cái này quá ư là ngu ngốc à :))?
Hắn quay sang Piest nhíu mày mà nói:
-Không đến mức đấy chứ? Nhận diện đó mày biết không?
Piest không nói gì thêm nữa. Anh đi từng bước đến khu phòng chờ, mua hai lon cafe và yên tọa ngồi xuống dãy ghế hàng đầu tiên.
"Ladies and Gentlemen, ABC Airlines, Flight Number 114 had been delayed". Âm thanh máy móc tự động vang lên.
Robert ngó qua ngó lại khắp xung quanh, hết nhìn trái lại nhìn phải. Piest để ý có cậu nhóc ngồi bên hàng ghế dưới chửi thề bằng tiếng Mỹ, liên quan đến máy fax gì đấy. Mấy cô cậu khác thì chăm chú vào chiếc laptop, mí mắt không động mà theo dõi một cái gì đó thú vị lắm, anh xếp họ vào nhóm rành tin học và thiết bị điện tử. Trong một góc, các bậc trung niên, cha mẹ đang hãnh diện kể về đứa con cưng của họ, học tại đâu, kĩ năng, học bổng,..... Lâu lâu vẫn phàn nàn về giá cả vé máy bay, hay về món ăn tiện lợi của quầy hàng bên khu hàng hóa,... Phần lớn các hành khác đều đắm chìm và say mê đối với điện thoại di dộng. Piest thấy có vài người Châu Á ngồi xung quanh mình. Họ yên lặng chăm chú vào những tập tài liệu trong tay, mỗi lúc lại lôi di động ra nhìn vài cái roof cất vô, tiếp tục nghiên cứu cái tờ giấy chi chít chữ ấy.
Có một nhóm say mê nhìn màn hình TV treo trên bức tường trước mắt, đang phát liveshow gì đó: người chơi chạy nhảy lung tung và hai MC ra sức lùa người chơi vào cái ô cho đúng luật. Kết luận Piest đưa ra cho họ: Nhóm văn hóa nghe nhìn..
-Này! Mày nghĩ gì sâu xa thế Piest?
Robert cầm lon cafe áp vào má Piest. "Thằng quỷ này lạ thật?". Hắn nghĩ
-Không . Mấy giờ rồi ?. Piest hỏi hắn rồi nhìn về phía sảnh chờ. Loeis nói tầm 9 giờ gã sẽ hạ cánh.
-10 phút nữa đến giờ rồi.
Một quãng thời gian ngắn trôi qua, âm thanh máy móc vẫn còn đó, ồn ào đến mức chỉ muốn về phòng ngủ ngay lập tức.
-Piest, Robert!
Tiếng gọi lanh lảnh truyền tới chỗ bọn họ. Đó là Loeis. Một trong những người bạn thân trong ban nhạc của họ ngày trước. Hôm nay gã ăn mặc rất đàng hoàng, không còn bộ dáng côn đồ như buổi tối ngày hôm qua nữa. Áo khoác kẻ đen trắng to sụ khoác bên ngoài, chiếc áo len cao cổ màu trắng bên trong. Tai gã xỏ chiếc khuyên nhỏ bằng bạc. Khi gã đối diện Piest và Robert, gã cười lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn.
Loeis mang theo hộp đàn mà gã yêu thích nữa.
-Haha. Loeis, lâu rồi không gặp. Chúng tôi rất nhớ cậu đấy.
Robert khoác bả vai gac vừa cười vừa nói.
-Chào mừng về nhà, Loeis.
Piest ôm gã. Loeis hơi sững lại, không nói gì cả, chỉ đơn giản là một cái ôm. Đúng thế, đây là nhà của gã. Nơi mà gã sinh ra và lớn lên, đây là nơi chứa đựng tình yêu của gã, đam mê của gã. Đường về nhà nhất định phải ghi nhớ, bởi vì chỉ cần trong lòng biết rõ nhà là ở nơi nào thì sẽ không sợ phải xa lìa mãi mãi, dù có đi xa đến đâu vẫn có thể quay về.
Quay về bên Piest.
-Ừ. Về nhà thôi
Ba con người ôm vai bá cổ đi về căn hộ chung của họ. Trên đường về nhà, họ nói cười vui vẻ, đã bao lâu rồi, mới có thể trở lại như xưa, thật ấm áp. Giữa cái trời đông giá rét ấy, họ lại không cảm thấy lạnh dù chỉ một chút, bởi trong lòng họ len lỏi một ngọn lửa củatình thương , tình bạn và...cả tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top