Chương 3:

*Chương 3:
    *Reng reng reng*
-Hửm? Alo..
Loeis nhấc máy lên nghe, trong tay gã cầm một lon Coca Cola đã mua trước buổi diễn. Hơi ga chảy xuống cổ họng đau rát, lấm tấm vị đắng nhẹ vì để quá lâu ngoài trời.
-Ồ! Chào anh bạn.
Loeis lặng đi, trên gương mặt thoáng hiện nụ cười ấm áp và hạnh phúc vui vẻ. Tại sao gã lại cười như vậy? Trong đôi mắt màu xanh lam ấy hiển hiện sự nhu hòa và nhung nhớ.
-Haha! Piest của tôi. Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tôi vậy? Nhớ tôi sao?
-Bớt nói nhảm đi. Bao giờ cậu về?
Loeis nhìn lên, dù đã vào đông, thời tiết lạnh giá, nhưng trên bầu trời đêm lạnh lẽo ấy vẫn còn hàng vạn ngôi sao chiếu sáng, tỏa ra khắp mọi nơi ánh sáng trắng đẹp đẽ. Gã thở dài ngao ngán nói qua với người bên kia chiếc điện thoại:
-Mong chờ tôi đến vậy sao? Có lẽ ngay ngày mai tôi sẽ về với cậu ngay đấy. Haha
-Mẹ kiếp! Mày không thể làm gọn gàng hơn được à Robert? *Xoẹt*Leng keng*Rầm.
Một loạt âm thanh náo loạn từ đầu dây bên kia vang lên, Loeis phải để xa điện thoại khỏi tai
-Robert cũng ở đấy à? Đang làm gì đấy? 
Piest liếc Robert trong gian bếp bên trong rồi cười nói:
-Haha. Nó đang làm món tráng miệng. Mày biết chứ, món ngày trước nó luôn thất bại đấy.
-Haha. Biết chứ, tart táo. Thằng này cho nó vài năm nó cũng không thành thạo nổi.
Hai người cười đùa nói chuyện một lúc lâu, Piest đột nhiên im lặng không nói gì nữa, Loeis bên kia cũng cảm thấy lúng túng. Gã nghe rõ Piest thở dài thườn thượt, gã đợi anh nói.
-Ờm. Này Loeis...
-Gì?
-Tôi muốn trở lại như trước , ban nhạc nhỏ của chúng ta.
Lần này là Loeis im lặng, gã cũng muốn như vậy, muốn bộ tứ lúc trước quay trở lại, nhưng từ bi kịch năm đó, ai cũng có nỗi ám ảnh và tâm sự trong lòng của mình. Muốn trở lại như trước nói thì dễ , nhưng làm thì lại rất khó.
-Piest. Cùng cố gắng được chứ?
-Ừ.
Sau khi ngắt cuộc gọi, Loeis ngồi một lúc lâu trên ghế, không để ý những cơn gió lạnh đang rít gào bên tai.
Gã dựa vào thành ghế suy nghĩ cái gì đó sâu xa lắm, rồi một lúc lại thở dài.
Đứng dậy xách hộp đàn đi khỏi quảng trường to lớn ấy, bước đi trên đường lúc nhanh lúc chậm. Gã đang nghĩ về Piest. Đúng thế, gã thích Piest, không phải thứ tình cảm quý mến giữa bạn bè lâu năm, mà là tình cảm kia. Cái thứ mà chỉ cần nghĩ đến người ta là vui vẻ, là cười rạng rỡ, cảm thấy hạnh phúc khi được người ta quan tâm. Gã yêu Piest, yêu đơn phương đã hơn 3 năm. Ngay từ lúc mới nhận thức được tình cảm của mình, gã hoang mang mà nghĩ nó đơn giản là tình bạn mà thôi.
Gã biết rõ, tình yêu từ phía của gã là một tên gọi cho một mớ hỗn độn cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, nhớ nhung và cả sự cô đơn khôn siết.Gã luôn dành cho Piest những điều tuyệt vời nhất, từ khi bước vào trung học, gã luôn muốn bảo ban che chở cho Piest, vì anh có sức khỏe không tốt cho lắm. Nhưng liệu đối phương có thấy được điều đó không nhỉ? Có hiểu được không? Hay cố tình không hiểu, bao nhiêu câu hỏi trong đầu.. Rồi bản thân cứ như làm siêu anh hùng nhưng lại không có không có áo choàng. Một người dành đủ đầy sự yêu thương cho đối phương nhưng lại chẳng được công nhận.
-Mày ngu thật đấy Loeis. Haha.
Tiếng cười tự giễu bản thân khiến người ta đau xót. Cuộc sống hiện đại đúng với tên gọi của nó, trên thế giới cũng đã có sự công nhận của tình yêu đồng giới, nhưng hạnh phúc của mình, gã không thể nắm rõ trong lòng bàn tay.
Gã lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy. Đó là bản nhạc gã tự tay sáng tác, mục đích là để tặng cho Piest. Bản nhạc này gã lấy nguồn cảm hứng từ The Mysterious  Barricades_Couperin, gã nhớ rõ từng âm điệu của bản nhạc ấy. Đúng như tên gọi của nó: Rào cản bí ẩn.
Như khoảng cách của gã tới trái tim của Piest.❤
-Piest..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top