CHƯƠNG 13
*Chương 13:
Đêm hôm đó không ai có thể ngủ được, những điều kì lạ vừa xảy ra khiến họ suy nghĩ rất nhiều. Tại sao họ lại nghe thấy giọng nói của Virgil... Mặc dù có nhiều tài liệu liên quan đến hiện tượng này, nhưng chứng thực nó lại rất ít và khó khăn. Piest vò đầu suy nghĩ mãi cũng không thể lí giải được.
Khi sự mệt mỏi bao trùm lên cậu, đúng lúc mơ màng thì cậu thấy bóng người ngoài cửa, đó là Virgil. Cậu đi một cách khó khăn, lưng, tay và chân bị gãy gập. Khuôn mặt bê bết máu nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ hướng tới cậu. Piest cứng ngắc không phát ra tiếng gì nữa, cậu nhìn Virgil mà kí ức năm đó ùa về, hốc mắt cay xót đỏ lên.
- Vir...Virgil?
"Virgil" đến gần rồi nâng tay ôm lấy cậu, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Piest khóc, cậu không thể tin nổi, sau bao nhiêu năm qua, chưa một lần nào cậu có thể mơ chạm tới Virgil, ngay tại lúc này mà anh ôm cậu, cậu cảm nhận rõ được khao khát muốn gặp lại anh, gặp lại người bạn thân nhất trong cuộc đời của cậu.
-Virgil...Là cậu, Virgil
Piest ôm lại anh, mặc kệ máu của anh dính lên người.
"Virgil" rất lạnh, thân thể của anh cứng ngắc, nhưng xúc cảm trên da lại thật đến mức quen thuộc.
-Piest...
"Virgil" cất tiếng, không phải giọng nói ấm áp như trước nữa, giọng anh lạnh lẽo đến mức khiến Piest hồi thần. Cậu nhìn anh một lúc lâu, vẫn là khuôn mặt đó, người đó nhưng làn da lại trắng bệch, cứng nhắc.
- Đúng rồi, là cậu. Nhưng đây không phải sự thật, cậu đã chết rồi.
-Piest...Bản song hành của chúng ta, tôi đợi cậu Piest
"Virgil" biến mất, không thấy đâu nữa. Piest ngồi thững rồi chạy ra ngoài
-Không có, Không thấy, chỗ này không có..Virgil Virgil...
Piest lao ra ngoài phòng khách. Đúng lúc đó Lưới và Robert cùng Nathan chạy từ phòng ra ngoài, vẻ mặt ai nấy cũng khác lạ.
- Loeis, vừa rồi là Virgil
-Ừ. Tôi gặp cậu ấy rồi.
Loeis biết cậu đang định nói gì, bởi vừa rồi gã cũng gặp người đó...Virgil?
-Tôi cũng vậy.
-Tôi...cũng thế. Cậu ấy biết tên tôi, biết tôi đã gia nhập ban nhạc...và đưa tôi cái này?
Nathan đưa ra một tờ giấy, trên đó là hàng chữ " Nhà Sirius's".
-Sirius's? Chả phải là nhà ngoại của Virgil tại Paris sao?
-Nhưng? Tại sao chúng ta lại cầm được tờ giấy này? Ý tôi là, Virgil cậu ấy vốn dĩ đã ra đi rồi. Vật của người đã khuất chúng ta không thể chạm vào được.
Nathan hỏi họ
-Tôi chạm được vào cậu ấy. Cậu ấy cũng vậy
Sirius's...Chả lẽ Có thứ gì ở đó mà "Virgil" muốn đưa cho họ?
- Này, chuyện này không phải đã vượt quá giới hạn tầm hiểu biết của chúng ta sao?
- Ý cậu một phần là: Chúng ta đang bị ảo giác sao?
Piest lắc đầu phản đối:
- Tôi nghĩ đây không phải ảo giác đâu.
-Tại sao cậu lại nói vậy?
Piest trằm ngâm, rồi nhìn mọi người bằng ánh mắt hoang mang
-Tôi...tôi cũng không rõ. Chỉ tin là như vậy thôi
Loeis nhìn Piest một lúc lâu. Vừa nãy ở trong phòng, khi đang lên mạng tìm hiểu hiện tượng xảy ra với họ vào chiều nay, bỗng dưng thấy bóng dáng của một người qua màn hình máy tính, lúc đầu gã tưởng là Piest, hay Robert hoặc Nathan. Nhưng không, quay lại nhìn thì thấy "Virgil", vẫn là bộ đồ ngày hôm đó, nhìn anh trẻ trung sáng sủa. Loeis không giống Piest, có chấp niệm to lớn về cái chết của Virgil, nhưng gã vẫn thấy sợ hãi khi "Virgil" lại xuất hiện ở đây. Bởi vì anh đã chết, khi nhìn thấy anh điều đầu tiên gã nghĩ đến chính là tại sao mình và ba người kia lại có thể nhìn thấy Virgil.
-Virgil?
-Loeis, bạn tôi.
-Cậu...? Tại sao lại
-Loeis...Cậu yêu Piest?
Loeis ngạc nhiên khi "Virgil" trước mắt lại đột ngột nói như vậy. Không phải là câu hỏi, nó giống khẳng định hơn, ánh mắt anh nhìn Loeis lạnh nhạt và nghiêm túc, giống như thấu hiểu tất cả những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng gã.
-Tại sao cậu biết?- Loeis cũng không giấu nữa, anh hỏi lại
- Cảm xúc của cậu...Suy nghĩ của cậu với cậu ấy. Tôi đều biết.
Đây rõ ràng không phải giọng điệu của người đã khuất, giống như Virgil sống lại vậy, xuất hiện ngay trước mắt mình, điều đó quả thực rất kì dị.
-Loeis, tôi cũng yêu Piest
Loeis sững sờ trước câu nói của "Virgil" :Cậu ta yêu Piest?
-Virgil. Cậu đùa phải không?
Giọng "Virgil" vẫn lạnh lẽo như vậy
-Tại sao tôi lại nói đùa? Haha, Loeis cậu sợ điều gì chứ? Không phải tôi đã chết rồi sao? Mà dù không chết, tôi cũng không thể nói lời yêu với em ấy.
Loeis càng hoang mang hơn khi thấy nét mặt của "Virgil" buồn bã và hối tiếc
-Cậu nói dù sống cũng không thể được? Tại sao?
"Virgil" nhìn thẳng vào mắt Loeis, anh cười nhẹ rồi nói:
-Loeis, Piest là em trai ruột của tôi. Tôi không thể đối với em ấy có tình cảm như vậy.
Cái gì? Cậu ta và Piest là anh em? Chết tiệt, chuyện càng ngày càng khó hiểu
-Cậu đang nói đùa à? Piest sao có thể là em trai cậu?
-Cậu biết mẹ tôi chứ? Đó là mẹ nuôi. Mẹ ruột của tôi...chính là mẹ của Piest.
- Không thể nào có chuyện đấy. Piest không hề đề cập đến!!!
-Sao phải là Piest? Tôi được cha nuôi đưa đi vào lúc 2 tuổi. Em ấy lúc đó còn chưa được sinh ra. Cậu nghĩ xem, Piest sẽ biết được sao?
Mọi chuyện càng ngày càng làm người ta khó hiểu, giống như một hố sâu đang chờ người nhảy vào vậy
-Nhưng...Piest, cậu ấy
-Loeis, tôi không còn thời gian nữa. Tôi đợi các cậu ở bên kia thế giới. Tôi muốn chúng ta tạo nên một ban nhạc huyền thoại. Tôi mươn chúng ta song hành giữa hai thế giới. Loeis...tạm biệt!
"Virgil" biến mất, để lại một tờ giấy đang bay nhẹ trên không trung.
Kết thúc hồi ức là lúc Piest gọi tên gã
-Loeis
-Ừ. Tôi cũng nhận được một tờ giấy của cậu ấy
Mở tờ giấy trong tay ra "Bảo tàng Orsay"?
-Viện bảo tàng sao? Gần nhà ngoại của Virgil. Những địa điểm này đều liên quan đến nhau sao?
Robert lấy trong túi áo ra một mẩu giấy khác, có vẻ nơ cũ kĩ hơn
-Tôi cũng có. Trên đó ghi một mã chữ và số
"1204V1208P" ?
- Con số gì kì quái vậy?
-1204V? 1204 chả phải là ngày tháng sinh của Virgil sao?
Piest lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người
- Nhìn đi. V chắc hẳn là tên cậu ấy được viết tắt.
-Vậy còn 1208P thì sao?
-Ngày thành lập ban nhạc
Mọi người dần dần hiểu ra được ý nghĩa của dãy số này
-P? Là Piest
Loeis lên tiếng giải thích chữ cái cuối cùng của dãy số.
-Hả? Piest?
Robert thắc mắc cũng đúng
-Tôi đã gặp Virgil. Cậu ấy...nói cho tôi biết khá nhiều chuyện. Liên quan đến cả Piest.
-Đến tôi?
-Ừ
Loeis im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào Piest và nói với giọng điệu nghiêm túc:
-Piest, Virgil nói cậu ấy và cậu là anh em ruột thịt.
Piest ngây ra
Loeis nói họ là anh em?
Robert càng ngạc nhiên hơn, anh ta mở to mắt, hết nhìn Nathan đang kinh ngạc đứng bên cạnh, rồi nhìn qua Loeis, cuối cùng dừng lại trên mặt Piest
-Cậu...Cậu nói gì?
Loeis kể lại đầu đuôi câu chuyện lúc vừa cho mọi người nghe. Anh dừng lại rồi chờ đợi, không rõ mình chờ cái gì nhưng anh biết: lúc này người ngạc nhiên và đau khổ nhất chính là Piest.
Piest nghe xong những lời kể đó thì không nói gì nữa, cậu ngồi tại đó vân vê mấy mẩu giấy.
Mười bốn năm, đúng thế, từng ấy năm cậu không biết mình có một người anh trai. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Người lớn lên cùng cậu những tưởng là bạn bè thân thiết, nhưng lại chính là người cùng dòng máu với mình.
Virgil? Thực sự là anh trai cậu sao?
Tại sao họ lại giấu cậu, tại sao không cho cậu biết? Tại sao khi người đó chết đi thì cậu mới được biết? Không phải từ gia đình, mà là từ người đó, người anh trai đã khuất, người bạn thân thiết của mình.
Tại sao chúa lại trêu đùa số mệnh con người như thế?
Cậu chẳng biết điều gì ngoài việc cam chịu và tự bảo mình rằng côn trùng sinh ra là để cho nhện nuốt lấy, và con người sinh ra để bị tàn phá bởi sự đau khổ tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top