CHƯƠNG 12
*Chương 12:
Họ thuê một studio riêng dành cho ban nhạc tại trung tâm văn hóa nghệ thuật quận Palais-Bourbon.
Ban ngày họ sẽ luyện tập, sáng tác lời hát và nhạc tại đây. Ban đầu họ tính sẽ tập tại nhà, nhưng do đặc thù công việc nên không thể, sẽ ảnh hưởng tới các bộ gia đình xung quanh. Căn phòng họ thuê nằm ngay trên tầng 2 tại tòa nhà trung tâm nghệ thuật. Đây là tầng nhà giành riêng cho các nhóm hát, ban nhạc,...bởi hiệu quả cách âm rất tốt, sẽ không lo bị đạo nhạc và ăn cắp bản thảo sáng tác. Đó chính là cái quan trọng nhất mà mọi ban nhạc đều muốn có.
Piest và Loeis đến trước để sắp xếp, còn Robert và Nathan đi mua đồ dùng phục vụ cho việc chơi trống của Nathan. Nhạc cụ của Nathan đa số đều là trống nhỏ, chỉ thích hợp để đánh solo, nên bây giờ khi đã tham gia vào ban nhạc Mentos, điều cần thiết nhất chính là tự sắm cho mình một cây trống tốt nhất, đẹp nhất.
- Nếu muốn tạo ra một bản hòa tấu giữa các nhạc cụ, điều đầu tiên chính là âm thanh trống phát ra. Khi biểu diễn còn có thể sửa đổi độ phức tạp và âm lượng của phần diễn tấu...
Nathan vừa chọn trống vừa nói với Robert bên cạnh.
- Cậu định chọn loại nào?
- Có lẽ tôi sẽ lấy bộ Jazz Premier.
- Chả phải Trống jazz Premier là thương hiệu trống nổi tiếng đến từ đất nước tôi sao? Ra đời gần 1 thế kỷ, đến nay Premier vẫn đươc coi là lựa chọn cao nhất của các ban nhạc hàng đầu. Cậu nên mua cả bộ. Bản hòa tấu của chúng ta có lẽ cần nhất chính là trống jazz. À, đương nhiên là cần cậu
- Haha. Cậu lắm lời thật nhỉ. Model Premier PHS là bộ tôi muốn.
Trống jazzz ra đời vào những năm 20, 30 của thế kỉ XX, trống Jazz xuất hiện khi trào lưu nhạc Jazz bắt đầu thịnh hành. Theo thời gian đổi mới, phát triển, trống jazz là thành không thể thiếu trong các dòng nhạc Jazz, Blues, Pop và Rock.
Trống jazz là một loại thuộc dòng nhạc cụ gõ, được lắp ghép dựa trên dàn trống của các nhóm nhạc diễu hành bao gồm trống cái (bass drums), trống dây (snare drums), trống to (Timpano) và chũm chọe(cymbal). Tất cả thành phần được cố định bằng khung và giá đỡ. Người chơi sử dụng cả tay và chân, nếu tay dùng dùi trống thì chân sẽ là pedal để tạo nên các âm thanh. Ngoài các thành phần trên, ngày nay người ta còn bổ sung thêm các trống con toms toms, cymbal dậm chân (hi hat) và floor tom.
Người chơi trống cần nhất chính là kỷ năng tiếp thu cùng với sự nhanh nhẹn và năng động, chỉ có thể mới có thể theo kịp tiết tấu của các tay chơi nhạc cụ khác ở ban nhạc.
- Vậy thì lấy nó đi. Nhanh thôi, bọn Piest đang đợi chúng ta.
*Reng reng reng
-Chết tiệt! Vừa nói xong.
- Haha. Đúng là cậu bạn hài hước
Piest hỏi bọn họ đã chọn xong chưa, nếu xong thì ghé qua thư viện mượn vài bộ sách, họ cũng đang ở trong đó tìm hiểu về các bản nhạc cổ điển.
- Này Piest! Đọc cuốn này xem
Trên tay Loeis cầm " Bản nhạc đam mê Beethoven": Cuốn sách lấy tuổi thơ và thời thanh niên của Beethoven làm trọng tâm, lấy tinh thần bất khuất của ông làm cốt lõi, chạm đến thế giới tâm hồn ông thông qua nhiều phương tiện. Beethoven là nhà soạn nhạc được nhắc tới nhiều nhất và có ảnh hưởng...
Lời dẫn có vẻ là của nhà soạn sách nào đó mới nổi gần đây: Jennifer Lopez.? Cái tên lạ không gây ấn tượng đến mấy.
-Hừ. Chỗ này không đúng chút nào. Lẽ ra ở đây phải là chính trị và văn hóa của thời Beethoven – một châu Âu hỗn loạn thời Cách mạng Pháp, Triều đại Khủng bố, những năm chiến tranh trước và trong triều đại Napoleon, và bước ngoặt lớn của bánh xe lịch sử mang tới cuộc Cách mạng Công nghiệp và Thời kỳ Lãng mạn...
Piest chỉ vào mộ đoạn bối cảnh thời đó và nói với Loeis.
-Haha. Cậu đúng là kẻ hay bắt lỗi người khác mà, Piest.
- Hey. Ra là ở gian này sao?
Robert và Nathan đi tới giá sách họ đang đứng
- Sao? Chọn được chứ?
- Ừ. Họ nói sẽ vận chuyển tới vào chiều nay.
-Model Premier PHS? - Loeis hỏi anh ta
-Ừ
Piest đi tới gian sách âm nhạc cổ điển, ở đây đa số đều phân loại vào thế kỉ 17-19. Nhìn giá sách có vài phần cũ kĩ, có lẽ đã được lưu trữ từ rất lâu về trước. Bìa ngoài đơn giản với chất giấy cổ xưa, chữ được viết tay bằng một loại mực cổ, chính vì thế mà nét chữ đậm nhạt hơi mờ. Cậu cầm lên một cuốn sách có tên:"Trái tim hoàng gia". Jennifer Donnelly?. À, người truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên trong cuộc sống. Kế bên cuốn sách là một tệp văn bản nào đó. Phải gọi là nó thực sự rất cũ, cũ hơn tất cả những cuốn sách trên kệ.
- Hử? Âm nhạc thế kỷ 16?? Sao lại ở giá sách này vậy nhỉ?
Robery chen ngang rồi ngó nhìn cuốn tập nhàu nát trong tay Piest.
- Thế kỳ 16? Ồ, chắc người quản lí sắp xếp nhầm.
Piest giống như không nghe thấy họ nói gì, cậu thoáng nhìn thấy những dòng chữ kì lạ bên trong cuốn tập, cậu đưa tay xoa mắt vì nghĩ mình nhìn lầm.
Rõ ràng vừa nãy trên cuốn tệp là dòng chữ ghi thời gian vào khoảng thế kỷ 16. Nhưng hiện tại, nó lại ghi là thế kỷ 17?
- Này Loeis? Cậu nhìn thấy chứ? Thời gian trên đây...
Mọi người lại gần và nhìn vào cuốn tập ấy
- Ơ? Sao lại thế nhỉ? Chả lẽ vừa tôi nhìn nhầm? Piest, cậy có cầm cuốn khác lên không đấy?.
- Không.
- Tôi cũng thấy, nó là thế kỷ 16? Còn bây giờ...
Chả lẽ nhìn nhầm thật? Nhưng nhầm có thể là một người, tại sao đến cả hội Piest cũng nhìn nhầm được ?
Kiết trầm ngâm suy nghĩ thì thoáng nghe thấy giọng nói nào đó: "Piest. Piest. Mở nó ra. Piest"
- Chết tiệt !!
Piest sợ hãi đánh rơi cuốn tệp xuống đất, khiến Loeis, Robert và Nathan giật mình. Loeis nhặt cuốn tệp lên rồi hỏi Piest:
- Chuyện gì thế? - Loeis quan sát nét mặt của Piest, có hoang mang, ngạc nhiên và....sợ hãi? Điều gì khiến Piest sợ? Gã trầm ngâm thì trong đầu vang lên tiếng hát:"Tôi và các bạn, hai thế giới, chúng ta song hành, đến một nơi...."
Lần này không chỉ Piest, Loeis ngạc nhiên mà còn có Robert...Họ đều cảm thấy có điều gì đó vượt quá sự tưởng tượng của họ. Riêng Nathan không có bất kì chuyện gì, anh ta nhìn ba người khó hiểu.
-Chết tiệt! Các cậu nghe thấy.. Nó chứ???
Đương nhiên, ba người họ đều nghe thấy, cái giọng nói và giọng hát này họ không thể nào quên được.
Là Virgil! Chính là cậu ấy. Nhưng điều khiến họ sợ hãi chính là tại sao lại nghe thấy nó? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại vào lúc này?
Loeis nhìn cuốn tệp trên tay, anh mở ra.
Khi trang sách đầu tiên hiện lên ngay trước mắt,Loeis sững sờ và sợ hãi nhìn Piest với Robert, dù Nathan không hiểu chuyện gì xảy ra với họ nhưng cũng bước đến gần hơn nhìn vào trang sách. Đó là chân dung của một cậu bé, nhìn sơ qua thì khoảng 13-14 tuổi. Điều kì lạ nhất mà anh ta nhận thấy, đó chính là vẻ mặt của ba người còn lại: Họ ngạc nhiên đen xen sự đau khổ mà anh ta không biết.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?!"
- Này...Đây? Đây không phải là...
-Virgil? Đúng không? Là Virgil?
Giọng nói của họ hơi run
Đúng lúc này có tiếng nói vọng lên trong đầu, lần này tất cả mọi người đều nghe thấy, bao gồm Nathan
"Các cậu, tôi đợi mọi người...bản song ...hành của chúng ta...kia thế...giới."
Giọng nói đứt quãng, đem lại một khí lạnh ghê rợn và đáng sợ, không phải cái lạnh của mùa đông giá rét, mà là lạnh thấu tim can.
- Này? Các cậu nghe thấy gì chứ? Tôi...
- Nathan? Cậu nghe thấy? Tại sao lại?
- Tôi không biết. Này, các cậu biết giọng nói này của ai chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?
Piest không ngờ được rằng tại sao Nathan lạu nghe thấy? Vốn dĩ anh ta không biết đến Virgil? Nhưng anh ta lại nghe thấy giọng nói của Virgil?
Mẹ kiếp! Chuyện quái quỷ gì vậy?
- Các cậu biết không?
Loeis im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng
-Giọng nói đó...là của cậu bạn đã khuất của chúng tôi. Là thành viên còn lại của ban nhạc mà tôi đã nói.
- Về nhà đã. Chúng ta không nên đứng đây nói chuyện này.
Họ bắt xe đi về căn hộ chung, ngồi xung quanh ghế sofa nhìn quyển tệp trên mặt bàn.
Nathan lên tiếng đánh gãy sự im lặng lúc này:
- Này, kể tôi nghe được chứ? Tôi thấy chuyện này rất kì lạ. Về giọng nói mà chúng ta nghe được, bức ảnh và..Virgil?
Robert là người trầm tính nhất ở đây, anh ta lấy lại bình tĩnh nhanh hơn hai người kia. Kể lại đầu đuôi mọi chuyện, về Virgil, ban nhạc, bi kịch năm đó.
-.... Còn tại sao cậu lại nghe thấy, tôi không thể lí giải nổi. Vốn dĩ chúng tôi mới quen biết cậu được vài tiếng, không những thế, việc mời cậu vào ban nhạc cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến...
- Đợi đã?
Piest cắt ngang lời Robert nói
- Ban nhạc chúng ta vốn dĩ có 4 người. Tay chơi trống lại là Virgil? Nathan không phải cũng chơi trống đó sao? Khi Nathan tham gia vào ban nhạc, thay vị trí của Virgil? Chả phải những điều này đều liên quan đến nhau à?
Loeis suy ngẫm lời của Piest và nói thêm:
- Không lẽ chính vì điều này, Nathan mới nghe được lời nói của Virgil lúc đó?
- Ừ. Có lẽ là vậy
- Nhưng? Bản song hành hai thế giới là có ý gì?
- Có lẽ, đây là một hiện tượng nào đó...vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta...
Piest nói vậy rồi nhìn bức ảnh trong cuốn tệp trước mắt.
Virgil? Tại sao lại có chuyện kì lạ đến vậy?
Rốt cuộc cậu và bức ảnh này có mối liên hệ nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top