CHƯƠNG 11

*Chương 11:
           Loeis dẫn Piest và Robert về nhà mình, vì đã sống ở Paris hai năm, nên chỗ ở cũng đã ổn định sẵn. Nhà của Loeis ở quận 7 của Thủ đô Paris, còn có tên là quận Palais-Bourbon, nhưng tên gọi này ít được dùng trong đời sống thường nhật, nằm cạnh sông Seine, phía tả ngạn.
- Ôi, cục cưng điên rồ của tôi ơi.
Một giọng nam cao cất lên ngay khi họ bước vào nhà.
Đó là Nathan, bạn của Loeis tại Paris. Anh ta và Loeis học cùng một trường đào tạo tài năng âm nhạc.
- Nathan. Đây là Piest và Robert. Bạn tôi
Nathan gật đầu chào họ, anh ta nhìn Piest với nét mặt đăm chiêu suy nghĩ
- Cậu là Piest sao? Xin chào, Loeis rất hay...
Chưa nói xong đã bị Loeis đá cho một cái, anh ta la oai oái chửi rủa gã
- Mẹ kiếp! Loeis, mày ngứa chân à?
- Nên nói thì nói, không nên thì ngậm miệng cho tôi.
Làm bạn với nhau được hai năm, ít nhiều cũng biết một vài chuyện riêng của nhau. Nathan biết Loeis yêu Piest từ lâu, là tình yêu đơn phương không lối thoát.
Anh ta xoa đùi mình rồi cáu gắt:
- Hừ. Đồ điên.
Hành động của họ khiến Piest và Robert cười nghiêng ngả.
- Này, các cậu không biết chứ tôi toàn bị cậu ta bắt nạt đấy.
- Vẻ mặt của cậu không hợp chút nào. Haha
Họ trêu chọc Nathan khi anh ta bày ra nét mặt đáng thương, như đứa nhóc mấy tuổi cáo trạng ba mẹ vậy.
Họ bắt đầu vào phòng sắp xếp đồ đạc.
Mấy hôm trước khi đã thống nhất mọi ý kiến, họ quyết định sẽ đi Paris một thời gian. Một phần là đi giải trí, một phần khác, và lớn nhất là đi biểu diễn. Max đã đưa cho ba người một tờ phiếu đăng kí cuộc thi ban nhạc trẻ tuổi nhất thế giới. Nó được diễn ra vào ngày Mười Tám tháng Tư năm sau. Từ giờ đến ngày thi còn Sáu tháng nữa, họ phải tiếp tục luyện tập và sáng tác nhũng bản nhạc mới. Chủ đề cuộc thi sẽ được thông báo tới email của ban nhạc.
Vì đây là cuộc thi lớn, được tổ chức trên diện rộng của toàn thế giới nên tính bảo mật rất cao. Sẽ không xảy ra trường hợp bị ăn cắp nội dung bản nhạc.
- Các cậu đã có dự định gì chưa?
- Hiện tại thì chưa. Phải đợi ban tổ chức đưa ra chủ đề, từ giờ đến ngày đó chúng tôi sẽ luyện tập thêm.
Nathan biết họ sẽ tham gia cuộc thi sắp tới qua cuộc nói chuyện điện thoại hôm trước với Loeis.
Loeis bên trong bếp nói vọng ra ngoài:
- Này Nathan. Cậu tham gia không?
- Tôi? Haha. Sao tôi tham gia được chứ. Cái này dành riêng cho các ban nhạc. Mà tôi thì không có
- Cậu có thể tham gia ban của chúng tôi.
Piest lên tiếng trước khi Loeis kịp nói với anh ta.
- Thế không được đâu. Tôi...
- Không sao. Chúng tôi thiếu một người
Robert lại gần vỗ lên vai của anh ta
- Vậy? Nhưng tôi...
- Không phải cậu biết chơi trống sao? Tốt lắm, sẵn có vị trí cho cậu rồi Nathan.
Họ nhất trí ý kiến khi Nathan vẫn còn ngơ ngác. Anh không phải là người chơi trống giỏi, chưa từng đi biểu diễn bao giờ, nhưng họ lại mời anh vào ban nhạc, với khả năng của anh? Chả phải sẽ cản trở họ hay sao? Nathan đang định từ chối thì Loeis nói với Kiết và Robert:
- Khả năng chơi trống của Nathan cũng không phải là quá tốt, nhưng nếu luyện tập thêm nữa, chờ đến ngày biểu diễn, sẽ rất tuyệt. Cậu ta có kĩ năng nghe tuyệt đỉnh, biết phân định rõ rừng nhịp để phù hợp và đệm thêm cho bản nhạc. Không những thế, ngay cả khi biểu diễn ngẫu hứng, cho cậu ta vài giây, cậu ta cũng có thể nghĩ ra được vô số cách chơi khiến đám người bên dưới nổi loạn rồi.
- Vậy thì còn chờ gì nữa? Nathan, chúng tôi mong cậu có thể tham gia ban nhạc. Đưa nó đi đến tận cùng của thế giới.
- Tôi? Các cậu tin tôi sao?
Mọi người đều vỗ lên vai anh ta và đồng thời đáp lại:
- Chúng tôi tin cậu, Nathan.
Anh ta thấy may mắn, khi ở học viện, không ai muốn chung nhóm với anh ta. Tay trống khi muốn trở nên nổi bật thì phải có ban nhạc riêng, dù chơi một mình đi chăng nữa cũng không thể nào tạo ra một cảm giác tuyệt diệu cho người nghe được. Nếu như lúc ấy anh không gặp Loeis, thì anh sẽ mãi một mình với cây trống của mình. Từ khi bị đả kích bởi tài năng của Loeis, Nathan đã liên tục rèn luyện và sáng tác. Loeis không như những người khác, ngó lơ anh. Mà luôn chỉ động muốn vào một nhóm với anh. Điều đó khiến Nathan tự tin hơn vào khả năng chơi trống của mình.
Khi Piest muốn anh vào ban nhạc của họ, anh rất hạnh phúc và cũng rất lo lắng, hạnh phúc vì họ mở lời mời anh, lo lắng vì sợ rằng mình sẽ gây ảnh hưởng tới bản nhạc của mọi người, sợ rằng mình sẽ cản trở họ trên con đường tới vinh quang. Nhưng Piest và mọi người lại tin tưởng anh vô điều kiện. Anh thấy rất vui.
- Được. Tôi sẽ cố gắng hết sức!.
Họ giúp nhau bày đồ đạc ra ngoài. Loeis và Piest chuẩn bị bữa tối bên trong bếp. Ngoài phòng khách là Nathan và Robert đang tập luyện, Nathan bị Robert làm ngạc nhiên bởi khả băng nói nhiều của hắn, anh ta không theo kịp cách nghĩ của Robert. Nhưng phải công nhận một điều, Robert rất giỏi chơi dương cầm và keyboard. Còn Robert cũng bị Nathan ảnh hưởng, khả năng sáng tác nốt nhạc và nhịp điệu nhanh chóng, chỉ vỏn vẹn 1 phút mà anh ta đã nghĩ ra được nhịp điệu hoàn chỉnh. Bổ sung thêm cho điệu nhạc mà Robert đang chơi. Khắp phòng khách vang lên âm thanh của nhạc cụ, nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc rộn rã.
Bữa tối của họ là cà ri gà, mỳ Ý, và một ít rượu vang đỏ. Một bàn cơm đơn giản nhưng cũng không quá cầu kỳ. Sau bữa cơm, mọi người ngồi tại phòng khách và chờ đợi thông báo về chủ đề của cuộc thi.
Ngay tại lúc đó, âm báo tin nhắn vang lên, thu hút tất cả mọi thứ:
       "Xin chào Mentos! Chúng tôi đến từ cuộc thi âm nhạc dành cho các ban nhạc trẻ tuổi trên toàn thế giới. Thể lệ cuộc thi diễn ra như sau:
-Mỗi ban nhạc có ít nhất ba người với từng vị trí khác nhau, tùy vào cách sắp xếp của trưởng nhóm, theo từng nhóm nhạc cụ đã quyết định
- Bản nhạc đã được viết ra sẽ gửi đến ban tổ chức trước ngày thi. Mỗi ban nhạc cử người đại diện bốc thăm để lấy vị trí và ngày dự thi.
...........
Chủ đề năm nay mà chúng tôi muốn hướng đến, đó chính là *Tình bạn* ..."
- Tình bạn sao? Có vẻ năm nay chủ đề khác hẳn với mấy năm trước.
Phết xoa cằm rồi nói
- Ừ. Hầu hết mấy năm trước chỉ đề đều nghiêng về gia đình hay tình yêu. Không nghĩ tới năm nay lại là tình bạn.
- Hahaa. Chủ đề gì thì chúng ta cũng phải luyện tập và chuẩn bị thôi.
- Đúng vậy. Không điều gì có thể làm khó được Mentos.
Mọi người chắp tay và hô hào khẩu hiệu
"Virgil, chúng tôi sẽ thay cậu đưa ban nhạc ra đỉnh cao của thế giới, trở thành huyền thoại không ai là không nhắc đến. Virgil, hẹn gặp lại, bạn tôi. Trong ca từ và lời nhạc, tôi sẽ viết tên cậu, viết tên chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top