Chương 6

    Hai người đứng dậy.
    Đến chiều muộn họ mới đến được nhà của K. Nhà ông nằm ngay ranh giới giữa thành phố và ngoại thành.
    Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc của K.
        "Đây là bức thư mà J đã gửi cho tôi vài ngày trước. Ông hãy đọc đi."
    K lấy ra trong ngăn kéo một lá thư dài đưa cho người bạn của mình.
        "Đợi chút, ông hãy đọc từ đây, trước đó chỉ là những lời hỏi thăm bình thường thôi."
   
        .....Hôm đó, tôi đang lang thang tìm chỗ nghỉ qua đêm thì tình cờ đi ngang cửa hàng trước đây tôi đã từng trộm 50 jeon. Đang là nửa đêm, xung quanh rất yên tĩnh. Tôi đang đi loanh quanh tìm chỗ ngủ thì một ý nghĩ trả thù khủng khiếp chợt nảy sinh trong đầu tôi. Nếu không có ngôi nhà này, hoặc chỉ cần người chủ đó có tấm lòng nhân hậu một chút thì mẹ tôi đã không phải bò ra đường tìm tôi mà chết. Tôi thậm chí còn bất hiếu đến mức không biết mộ mẹ mình ở đâu mà đặt một bông hoa chỉ vì ngôi nhà này. Không thể cưỡng lại những suy nghĩ đó, tôi chú ý đến một ụ rơm ngay trước nhà và liền lấy rơm phủ xung quanh . Khi đứng đó nhìn ngọn lửa từ từ lan khắp ngôi nhà, tôi đột nhiên có một suy nghĩ kinh khủng và vội chạy đi.
        Chạy được một lúc, tôi cảm nhận được người bên dưới đã bắt đầu nhận ra và tụ tập lại ngôi nhà đang cháy. Lúc bấy giờ, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là chạy thật nhanh. Thế là tôi liền trốn vào nhà thờ để trốn. Đợi đến khi ngọn lửa tàn và ánh sáng tắt hẳn, tôi định rời đi thì nhìn thấy cây piano....

        "Ông thấy đấy." - K nói. "Anh ta có niềm đam mê và cảm xúc phi thường, nhưng đó chính là lí do mà năng khiếu của anh ta không thể bộc lộ như vốn có. Nói cách khác, mẹ của J là một người nhân từ tốt bụng, bà đã dùng hết công sức và tâm tư để giáo dục J từ khi còn nhỏ, dạy cậu trở thành một người tốt. Chính vì vậy mà bản chất hung dữ, hoang dã bẩm sinh ấy không thể bộc lộ ra ngoài. Vì tình yêu ấm áp đó mà khi anh ấy cố thể hiện cảm xúc của mình lên các nốt nhạc, nó trở nên yếu ớt và vô hồn. Những lời dạy nhẹ nhàng và ấm áp từ mẹ đã khiến anh ta không thể sử dụng được tài năng thiên bẩm của mình."
        "Ừm"
        "J đã bị tẩy não khi ở trong tù, nhưng bản tính của con người không phải là thứ có thể bị tẩy đi hoàn toàn. Thế rồi, trước nhà của kẻ thù, bản tính điên cuồng ấy lại đột nhiên xuất hiện. Đêm ấy, anh ta đã trốn trong nhà nguyện với ánh lửa sáng rực và tận hưởng sự hoang dại điên cuồng đến đỉnh điểm. Đó là sự ra đời của 'Flame Sonata'. Ngọn lửa bùng lên, tiếng người la hét, ngọn lửa mạnh mẽ lan rộng bất chấp mọi thứ _ đây là thú vui tuyệt vời nhất của một kẻ điên."
        "........."
        "Hãy tiếp tục đọc bức thư từ đây."

        .....Tôi cảm thấy những sự kiện đêm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn rơi nước mắt khi nhớ lại hình ảnh thầy ngồi bên cây đàn chơi bản 'Light Goat Sonata' trước nhiều nhạc sĩ được mời đến cho màn ra mắt của tôi. Khi đó, điều khiến hai vị khách nữ ngất xỉu không chỉ vì nội lực của 'Flame Sonata' mà còn là do bản độc tấu của thầy. Đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Sau đó thầy đã giới thiệu tôi với rất nhiều người.
            "Người này là tác giả của 'Flame Sonata' và là con trai của bạn cùng lớp tôi năm xưa, một quý tộc địa phương đã qua đời ba mươi năm trước."
        Làm sao tôi có thể quên được cảm xúc của mình lúc ấy!
        Căn phòng mà thầy trang trí cho tôi cũng là căn phòng vừa ý tôi nhất. Đó là căn phòng rộng rãi hướng về phía Bắc, có một chiếc giường gỗ sồi chắc chắn ở góc Đông Nam, một chiếc bàn, ghế, một cái đàn piano ở góc Tây Bắc và một số đồ trang trí khác. Trong phòng còn có một tấm gương lớn treo tường ở phía Tây Nam. Nó thật sự rộng đến mức tôi nổi da gà khi ngồi một mình dưới ánh đèn vào ban đêm. Thật sự thú vị khi thấy cả căn phòng đều được sơn phết tươm tất. Bên ngoài cửa sổ có một cây bách già. Thầy đã tạo mọi điều kiện để tôi có thể tập trung viết nhạc.
        Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ đến mức nào để sáng tác một bản nhạc hay trong môi trường như vậy? Một ngày nọ, khi tôi xin thầy dạy tôi sáng tác một cách bài bản, thầy đã trả lời tôi như này:
            "Cậu không cần kiểu giáo dục đó. Hãy sáng tác bất cứ thứ gì theo cách của cậu. Nếu cậu trải qua đào tạo bài bản, âm nhạc của cậu sẽ trở nên máy móc. Hãy bỏ qua mọi quy tắc và chuẩn mực để sáng tác từ trái tim cậu."
        Tôi thực sự không hiểu những lời này nghĩa là gì, nhưng cũng nắm được đại khái ý chính. Thế nên tôi đã cố gắng tìm kiếm phong cách sáng tác tự do mà thầy muốn.
        Nhưng mà trong suốt thời gian đó, cái thứ âm nhạc tôi tạo ra chẳng khác gì một chuỗi âm thanh trống rỗng, hệt như trước đây (lúc mẹ tôi còn sống). Khoảng thời gian ấy tôi đã lo lắng đến mức nào chứ! Đôi khi sự hối thúc gay gắt của thầy lại càng khiến tôi lo lắng hơn, và tôi càng lo lắng thì âm nhạc của tôi lại càng tệ đi. Tôi đã nghĩ về đám cháy đó và cố gắng lặp lại cảm giác phấn chấn kì lạ đó, nhưng cũng vô dụng.
        Đôi lúc, khi niềm cảm hứng ập tới, tôi vội vã ghi chúng ra giấy để rồi lại nhìn thấy những nốt nhạc vô hồn. Lòng tôi dần trở nên nặng nề. Tôi cảm thấy có lỗi với người thầy đã đặt nhiều kì vọng vào mình.
            "Âm nhạc không phải là một dồ vật mà cậu có thể tạo ra bất cứ khi nào mình muốn, vì vậy cậu hãy cứ chậm rãi đi tìm nguồn cảm hứng cho mình..."
        Nghe những lời an ủi của thầy mà tôi cảm thấy như cứa vào da thịt. Trong tâm trí tôi, tôi không còn cơ hội nào để nguồn cảm hứng mạnh mẽ đó đến với mình nữa.
        Cứ như vậy, nhiều tháng đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top