Chương 2
Cha của J, người mà tôi sắp kể đây, cũng là một nhà soạn nhạc rất tài năng. Ông ta là bạn cùng lớp của tôi, và chúng tôi đã quen biết nhau rất lâu kể từ khi còn là sinh viên. Ông ấy học chuyên ngành sáng tác và thường tự sáng tác, chơi piano một mình vào đêm khuya. Đôi khi, ông ấy khiến chúng tôi tỉnh giấc và rùng mình trước giai điệu hoang dại của mình.
Ông ta là một gã điên, thường đánh giáo viên mỗi khi cảm thấy bị xúc phạm. Các chủ quán bar và các cửa hàng quanh trường đều đã từng bị ông ấy đánh. Cái sự điên ấy tràn ngập trong âm nhạc của ông ta. Thật ra thì chính nó đã khiến cho âm nhạc của ông ta toả sáng hơn.
Sau khi tốt nghiệp, sự điên của ông ta lại chuyển sang một tầm cao mới. Rượu! Rượu là một thứ đáng sợ! Từ sáng đến tối rồi lại đến sáng, ly rượu không bao giờ rời khỏi miệng ông ấy. Sau khi uống rượu, ông ấy thường quấy rối phụ nữ, thậm chí đã bị bắt giam, nhưng sau khi ra ngoài lại liên tục tái phạm...
Vậy còn công việc? Công việc của ông ta thì sao? Sau khi uống say, ông ấy sẽ ngồi bên cây piano và bắt đầu sáng tác. Nghĩ lại thì cái thứ âm nhạc chứa đầy sự điên dại ma quái ấy (điều mà không còn nhạc sĩ hiện đại nào thể hiện được từ sau thời của Beethoven) thật sự là một kho báu. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều bận rộn tìm dấu ấn riêng của mình, nên không một ai nghĩ đến việc sao chép hay lấy cắp các tác phẩm của một kẻ say rượu.
Đôi khi chúng tôi cũng khuyên ông ấy cai rượu và nghĩ về tương lai của mình, nhưng lời khuyên của bạn bè thì có ích gì với một kẻ điên như vậy?
"Rượu? Rượu chính là âm nhạc!" _ Sau đó cười ha hả và lại chạy đến quán bar.
Bảy, tám năm sau, ông ta trở nên vô cùng nghèo túng. Không có rượu, tay ông ấy run rẩy khi không có rượu và mắt trở nên dại đi. Khi có rượu vào người, ông ấy lại lên cơn điên. Ông sẽ túm lấy bất cứ ai và đổ rượu vào miệng họ, hoặc gục xuống ngủ bất cứ khi nào ở bất cứ đâu.
Ông ta thật sự là một thiên tài. Dù đôi lúc chúng tôi cũng sẽ thở dài khi nghĩ đến một tài năng bị lãng phí như vậy, nhưng đối với thế giới, họ không hề biết rằng có một thiên tài đã bị chìm vào quên lãng.
Trong khoảng thời gian đó, ông ta đã qua lại với cô gái của một gia đình nào đó và có một đứa con với cô ấy. Trớ trêu thay, ông ta đã qua đời vì một cơn đau tim trước khi kịp nhìn thấy đứa bé chào đời.
J đã được sinh ra đời trong một gia đình giàu có.
Tuy nhiên, người ta chỉ nghe đồn rằng J đã được sinh ra sau cái chết của cha, không ai biết tin tức gì về cha hay mẹ anh ta. Không phải là chúng tôi không biết, mà là chúng tôi hoàn toàn quên mất chuyện đã xảy ra trong gia đình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top