Chương 3 : Hương Đồng Gió Nội
Mặt trời buổi sáng từ từ lên, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên những cánh đồng xanh bát ngát. Moka đứng giữa cánh đồng lúa mạch, gió thổi nhè nhẹ làm rung chuyển những bông lúa đã chín. Cô cẩn thận quan sát từng hàng cây, đánh giá sự sinh trưởng của từng cánh đồng mà cô đã từng thiết kế và cải tiến khi còn làm việc ở Strasbourg. Kỹ năng kỹ sư nông nghiệp của cô, giờ đây, không chỉ là công việc mà còn là sự hòa hợp với đất trời, với từng ngọn cỏ và cây lúa.
Chiếc nón rộng vành che chắn làn da cô khỏi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng, nhưng trong lòng Moka, cô cảm thấy một nỗi nhớ cồn cào. Cảm giác như những cánh đồng này là một phần máu thịt của cô nhưng đồng thời cũng là một thế giới xa lạ mà cô đã bỏ quên bấy lâu. Tiếng còi xe ngựa từ xa xa kéo cô về thực tại. Trên con đường dẫn vào trang trại, bóng dáng nhỏ bé của Iroha hiện ra trong buổi sớm mai.
Iroha ngừng xe ngựa bên lề đường, tay giơ lên vẫy gọi Moka, gương mặt tươi cười dưới chiếc khăn quàng cổ màu trắng tinh khôi. "Chị Moka! Em nghĩ chị còn ở ngoài cánh đồng, nên đến đây xem sao."
Moka bước về phía Iroha, tháo chiếc găng tay ra, khẽ cười. "Em đến đúng lúc lắm. Chị vừa xem xong lúa mạch và định ghé thăm trang trại nhà em."
Iroha nhảy xuống khỏi xe, dáng vẻ năng động và tràn đầy sức sống. "Vậy thì lên xe cùng em đi. Hôm nay trời đẹp quá, em nghĩ có lẽ chúng ta nên dành cả buổi sáng ở trang trại."
Moka gật đầu đồng ý, bước lên xe ngựa cùng Iroha. Trên đường về trang trại, cánh đồng xanh rì hai bên trải dài bất tận, hương lúa, mùi đất và gió mát lạnh hòa quyện tạo thành một thứ hương vị đặc trưng của quê hương, làm lòng cô trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh qua con đường đá sỏi, Moka nhìn sang Iroha. "Em đã quản lý trang trại bao lâu rồi?"
Iroha nhún vai, mắt chăm chú nhìn đường phía trước. "Từ khi cha mẹ em giao lại cho em mọi việc, cũng được hai năm rồi. Ban đầu rất bỡ ngỡ nhưng dần dần em cũng quen và yêu thích công việc này. Dù bận rộn nhưng cảm giác được sống giữa thiên nhiên, chăm sóc từng đàn bò là điều em không thể từ bỏ."
Moka khẽ cười. "Đúng là một phần của em rồi. Chị nhớ ngày xưa, em đã luôn là người chăm chỉ nhất trong số chúng ta."
Iroha bật cười nhẹ nhàng. "Chị cũng đâu kém cạnh. Chị còn là người chỉ dẫn em cách trồng rau trong khu vườn nhỏ cạnh nhà mà."
Moka im lặng một lúc, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cánh đồng. "Chị nhớ thật. Ngày đó, chúng ta còn rất nhỏ, nhưng thế giới của chúng ta dường như bao la vô tận."
Iroha quay sang nhìn Moka, một chút bối rối hiện lên trong mắt. "Chị Moka, em có một cảm giác... chị đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chị rời Vienna."
Moka nhìn lại cô bé, nụ cười dịu dàng trên môi. "Có lẽ là thế. Những năm tháng xa quê hương, chị đã học được nhiều thứ, đã đi qua nhiều con đường mới. Nhưng trong sâu thẳm, chị vẫn là chị của ngày xưa, chỉ là giờ đây chị muốn tìm lại chính mình, tìm lại cảm giác mà chị đã từng có khi còn ở nơi này."
Xe ngựa đến cổng trang trại, những dãy chuồng bò hiện ra trước mắt, với những đồi cỏ xanh trải dài phía sau. Gió mang theo hương thơm của đồng cỏ và mùi sữa bò thoảng trong không khí. Iroha nhanh nhẹn nhảy xuống và mở cánh cổng gỗ. "Chị vào trong đi. Em sẽ cho chị thấy những thay đổi mà chị có thể bất ngờ."
Bước vào trang trại, Moka cảm nhận một cảm giác thân quen. Mọi thứ tuy đã đổi khác, nhưng vẫn giữ nguyên nét mộc mạc và giản dị như thuở xưa. Đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ, những cái chuồng bò được xây lại khang trang hơn. Iroha dẫn Moka đi dọc các chuồng bò, thỉnh thoảng dừng lại để chỉ cho cô những con bò mà nàng đã chăm sóc từ khi còn nhỏ.
"Chị còn nhớ Bambi không ?" Iroha khẽ hỏi, đôi mắt lóe lên tia sáng của quá khứ.
"Bambi..." Moka lặng người một chút, như thể cái tên ấy đánh thức một phần ký ức đã bị chôn vùi. "Chị nhớ rồi. Nó là chú bò em yêu thích nhất. Chúng ta đã từng ngồi đây hàng giờ chỉ để nhìn nó chơi đùa."
Iroha cười khẽ, rồi dẫn Moka đến chuồng của Bambi. "Giờ nó đã lớn hơn nhiều, nhưng vẫn là Bambi của ngày xưa."
Moka nhìn Bambi, đôi mắt dịu dàng như lấp đầy bởi những kỷ niệm. Cô vuốt ve lớp lông mượt mà của nó, cảm nhận từng sợi như kết nối cô với quá khứ. Những buổi chiều nắng vàng, hai đứa trẻ ngồi bên chuồng bò, thả mình vào thế giới đầy màu sắc của trí tưởng phiền muộn, không chút lo âu về tương lai. Những ký ức hiện về rõ ràng, như một cuộn phim cũ kỹ được tua lại.
"Em vẫn còn nhớ, phải không Iroha?" Moka khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Bambi. "Ngày đó, chị đã cố thuyết phục em rằng Bambi có thể bay nếu chúng ta đặt đôi cánh giấy lên lưng nó."
Iroha bật cười, tiếng cười lanh lảnh trong gió khiến bầu không khí như sống dậy. "Chị lúc nào cũng bày ra những trò kỳ lạ! Nhưng thật lòng mà nói, em cũng đã tin chị lúc ấy. Em đã rất phấn khích khi nghĩ rằng Bambi sẽ cất cánh bay lên."
Cả hai chìm trong sự im lặng thoáng chốc, chỉ còn nghe tiếng gió rì rào qua những cánh đồng lúa và tiếng bò thở dài. Bambi khẽ nhai cỏ, đôi mắt to tròn của nó vẫn mang một chút tò mò như thể cũng đang nhớ về những ngày xưa cũ.
Moka quay sang nhìn Iroha, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. "Chị không nghĩ mình lại cảm thấy bình yên như thế này khi trở về. Những năm tháng xa quê, chị luôn nghĩ mình sẽ không thể tìm lại được cảm giác này nữa."
Iroha đứng bên cạnh, tay nhẹ vuốt ve chiếc khăn quàng cổ, mắt dõi về phía chân trời. "Vienna vẫn vậy, vẫn là ngôi nhà của chúng ta. Dù chị có đi xa đến đâu, nó vẫn sẽ đón chị trở về."
Moka khẽ mỉm cười, cảm giác như lòng mình đã nhẹ đi phần nào. Cô quay lại nhìn cánh đồng trải dài trước mắt, nơi mà cô đã bỏ lại những năm tháng tuổi thơ nhưng cũng là nơi giờ đây cô tìm về để kết nối lại với chính mình.
Iroha chợt kéo tay Moka, nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên khuôn mặt. "Chúng ta đi dạo quanh cánh đồng một chút chứ? Em muốn cho chị thấy những cải tiến mà em đã làm ở trang trại này. Không chỉ có bò sữa đâu, còn có nhiều điều thú vị nữa."
Cả hai cùng bước ra khỏi chuồng bò, Moka bước chậm hơn, để cảm nhận từng nhịp điệu của quê hương qua những bước chân. Cánh đồng lúa mạch, vườn rau nhỏ và cả khu rừng thưa ở phía xa xa. Mỗi góc nhỏ của trang trại này đều gợi lại một kỷ niệm, một ký ức mà Moka đã tưởng như bị lãng quên.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương cỏ và lúa mạch, thổi bay những phiền muộn mà Moka mang theo từ thành phố xa lạ kia. Giữa cảnh sắc hương đồng gió nội, cả hai bước đi bên nhau, như thể thời gian chưa từng chia cắt họ. Những ký ức xưa cũ đã sống lại và cùng với đó, một tương lai mới cũng đang dần hình thành.
Iroha dẫn Moka đi qua những luống rau xanh mơn mởn, những bông hoa dại nở rộ bên lề. Hương thơm của đất và sự tươi mát của thiên nhiên khiến lòng Moka phấn chấn hơn. "Chị thấy không? Những bông hoa này, em trồng chúng từ hạt giống mà chúng ta đã cùng nhau thu hoạch năm đó."
Moka dừng lại, mắt lấp lánh khi nhìn những bông hoa màu sắc rực rỡ. "Thật đẹp, Iroha! Chị vẫn nhớ chúng ta đã từng thi nhau xem ai trồng được nhiều hoa hơn. Chị chắc chắn mình đã thua em."
"Em không nhớ rõ lắm," Iroha đáp, tiếng cười nhẹ nhàng hòa quyện trong gió. "Nhưng em nhớ rằng chị luôn rất kiên trì. Chị là người khiến em muốn thử sức hơn."
Hai người tiếp tục đi dạo, Iroha chỉ cho Moka từng góc nhỏ của trang trại, từ các loại cây trồng cho đến cách chăm sóc đàn bò. Moka lắng nghe với sự chú ý, lòng tự hào khi thấy Iroha trưởng thành, gặt hái được nhiều thành công từ những nỗ lực không ngừng.
Khi đến một góc của trang trại, nơi có những chiếc bàn gỗ đặt giữa không gian xanh mát, Iroha bỗng dừng lại. "Chị Moka, đây là nơi mà em tổ chức các buổi gặp mặt nhỏ với các nông dân xung quanh. Chúng ta cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau. Em nghĩ chị sẽ thích."
Moka nhìn quanh, cảm nhận sự ấm áp và tình bạn mà Iroha đã tạo dựng. "Thật tốt, Iroha. Chị không biết em lại năng động đến vậy. Chị thật sự tự hào về em."
Chợt Iroha lặng đi một chút, ánh mắt nàng dừng lại trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nơi mà cả hai đã từng ngồi kể cho nhau nghe những giấc mơ. "Chị có nhớ những buổi chiều chúng ta ngồi ở đây không? Hứa hẹn sẽ cùng nhau khám phá thế giới bên ngoài?"
Moka thở dài, một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng. "Có, chị nhớ rất rõ. Chị đã từng mơ ước được đi xa, để rồi... bỏ lại mọi thứ."
"Nhưng bây giờ chị đã trở về," Iroha nói, giọng nàng chắc chắn. "Vienna vẫn chờ đón chị. Em tin rằng đây mới là nơi mà chị nên thuộc về."
Moka mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Iroha. "Em nói đúng. Mọi thứ ở đây đều khiến chị cảm thấy ấm áp, như một cái ôm từ quê hương."
Khi ánh nắng dần nhạt đi, họ quay trở về chuồng bò, nơi Bambi đang đứng đợi. Moka không thể không cảm thấy bồi hồi khi nhìn thấy chú bò quen thuộc. "Bambi vẫn còn nhớ chị không nhỉ?" cô nói, cúi xuống vuốt ve chiếc đầu to lớn của nó.
"Chắc chắn rồi! Nó luôn nhận ra chị, nhất là khi nghe thấy giọng nói của chị !!" Iroha đáp với nụ cười tươi sáng.
Moka nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ. "Em còn nhớ hôm mà chúng ta quyết định thả Bambi ra ngoài không? Chị đã hoảng hốt chạy theo nó khắp cánh đồng."
Iroha cười phá lên. "Và cuối cùng, chị lại ngã vào bụi rậm! Chị đã trở về với bộ quần áo lấm lem bùn đất. Nhưng điều đó thật vui!"
Cả hai cùng cười, tiếng cười vang vọng giữa không gian yên tĩnh của trang trại. Ký ức ngọt ngào như những bông hoa nở rộ giữa cánh đồng. Moka cảm thấy trái tim mình ấm áp, như được hồi sinh giữa những kỷ niệm xưa.
"Chị Moka, chúng ta sẽ làm nhiều điều nữa cùng nhau, đúng không?" Iroha hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Đúng vậy, Iroha. Chị muốn cùng em khám phá từng góc nhỏ của Vienna, sống lại những kỷ niệm tuổi thơ và tạo ra những kỷ niệm mới." Moka khẽ gật đầu, lòng tràn đầy niềm vui và mong chờ.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng ấm áp lướt qua những hàng cây, Moka và Iroha ngồi bên Bambi, cảm nhận sự hòa quyện của thiên nhiên và tình bạn. Mọi nỗi lo lắng, áp lực từ cuộc sống nơi phố thị như đã tan biến, để lại chỉ còn niềm vui giản dị bên nhau. Và trong không gian đó, cả hai đã hứa hẹn sẽ không chỉ sống trong ký ức, mà sẽ cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng giữa vùng quê yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top