8. Rơi
Dưới màn đêm âm u, trong khi tất cả mọi người đều yên giấc nồng, tại sao bạn lại đứng trước vách đá thế?
Một vách đá sâu trong rừng giữa màn đêm đen, chẳng ai biết, chẳng ai hay?
Cuộc sống thật chẳng dễ dàng đúng không?
Mọi thứ cứ đè nặng lên vai bạn, khiến bạn chỉ muốn rơi xuống, phải chứ?
Riêng chỉ việc cố giấu đi phần bất thường điên dại của mình, để sống như một con người bình thường giữa một xã hội hỗn loạn như thế cũng đã quá khó khăn rồi, đúng chứ?
Trong trái tim bạn, bao nhiêu đau khổ, cuồng loạn cứ âm ỉ, âm ỉ như một ấm nước sôi vậy nhỉ?
Trả lời tôi nghe xem nào, nỗi đau của bạn lớn lao đến mức nào?
Đủ để khiến bạn phải đến vách đá này vào giữa đêm khuya, đúng không?
Thật bi thương nhỉ?
Bạn chấp nhận vứt bỏ những gì bình thường, bạn đã bước ra khỏi hàng rào trang trại của những chú cừu trắng tinh khiết bình thường, đúng không?
Thật đáng thương nhỉ?
Bạn sẽ rơi xuống chứ?
Trong đêm đen tĩnh mịch, bạn sẽ lại buông mình rồi ngã xuống chứ?
Trong khoảnh khắc rơi giữa màn đêm lạnh, bạn cảm thấy như thế nào?
Cảm xúc của bạn lúc ấy như thế nào?
Và khi thân thể đáp xuống một hố đầy xương trắng, bạn cảm thấy như thế nào?
Thật phấn khích đúng không?
Cảm giác được xoa dịu bởi từng mảnh xương lan tỏa khắp cơ thể thật tuyệt vời đúng không?
Mùi của đêm lạnh, hòa lẫn với hương thoang thoản của xương... bạn cảm thấy thế nào?
Từng mảnh xương trắng cứng cáp thật xinh đẹp làm sao?
Bạn có cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực phập phồng không?
Cuối cùng, bạn cũng đã trở về với nơi mình khao khát trở về nhỉ?
Chiếc hố này ngày càng đầy thì phải?
Ban đầu chỉ là vài con động vậy bạn thấy trên đường, chim, chuột, mèo, chó,... đã từng có thời kì bạn đói khát điên dại sẵn sàng đâm, xé bất kì con gì trong tầm mắt của mình nhỉ?
Rồi, với sự lén lút của một đứa trẻ, bạn lại giấu chúng ở nơi bí mật nhất của mình nhất đúng không?
Mỗi khi nhìn vào bộ sưu tập của mình, bạn lại thấy thật vui sướng như sương mai trong trẻo buổi sớm vậy?
Lén lút, đến khi người thân của bạn biết...
Giờ đây, những người rơi xuống đây nhiều đến mức bạn chẳng thể phân biệt đâu là xương của bố mẹ mình, đâu là xương của người lạ nữa rồi nhỉ?
Chỉ mỗi lúc này, bạn mới được phép đắm chìm trong hạnh phúc, hân hoan, và bộ sưu tập đáng yêu của mình thôi nhỉ?
Này, bạn có ngửi thấy mùi phân hủy xác không?
Kẻ hôm trước bạn giết rồi vứt xác xuống đây vẫn chưa phân hủy xong kìa?
Như mọi khi, bạn sẽ lại rọc xương rồi vứt thịt cho gia xúc ăn nhỉ?
Bắt đầu từ chân rồi đến tay đúng không?
Phần thân là dễ nhất đúng không?
Phần đầu là khó nhất đúng không?
Nhìn lớp xương sâu kín bên trong cơ thể dần dần để lộ phần màu trắng của mình sau khi tách ra khỏi thịt máu, chính là lúc bạn nhận ra...
Sau cùng, được bao bọc bởi một mớ những thứ tanh tưởi, đỏ thẫm, hỗ tạp, cốt lõi của con người vẫn làm màu trắng tinh khôi, đúng không?
Sâu trong cốt lõi con người luôn là một cái gì đó trắng tinh, thuần khiết nhất nhỉ?
Và thứ cốt lõi trắng tinh ấy, cho dù thời gian có thấm thoắt trôi, da thịt bẩn tưởi có mục rữa thối nát dần, nó vẫn mãi trường tồn ở đó, đúng không?
Chỉ khi ấy, bạn mới có thể đối diện với thế gian bằng những gì thật nhất trong tim mình đúng không nào?
Nhưng, cứ từ từ, không phải vội đâu, đúng chứ?
Giờ đây, cứ lười biếng tận hưởng cảm giác được chìm trong sự êm ái của chiếc hố này trước nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top