10. Lồng

Bạn đang ở trong căn nhà của mình, đúng không?

Bạn đang ở trong chiếc lồng của mình, đúng không?

Lặng im trong bóng tối, bạn thinh lặng lắng nghe được mọi thứ trong nhà mình chứ?

Tiếng thái rau của mẹ, tiếng tivi của bố, tiếng đồ chơi của em mình, bạn nghe cả chứ?

Trả lời tôi nghe nào, nếu chỉ nhìn vào khung cảnh ấy, đây quả là một gia đình hạnh phúc đúng không?

Con đến khi bạn xuất hiện trong bức ảnh ấy...

Bạn đã luôn là kẻ dị biệt nhất mà nhỉ?

Trong căn phòng tối, bạn có ngửi thấy mùi âm ẩm của mồ hôi không?

Trong căn phòng tối đã luôn khóa kín, chỉ một mình bạn co ro một cõi nơi này, bạn đang nghĩ gì vậy?

Không ai có thể hiểu được dòng màu nóng bỏng xục sôi chảy trong huyết quản của bạn cả, đúng không?

Cũng không ai có thể hiểu được bạn cả nhỉ?

Và... bức tranh gia đình đó, bạn căm hận nó đúng không?

Tất cả những gì riêng biệt của bạn, họ đều chẳng công nhận bao giờ, đúng chứ?

Tất cả những gì bạn đã cố gắng, họ đều chẳng để tâm đến cả, đúng không?

Tất cả những khao khát, những điều thầm kín, những ước ao, những gì dị biệt nhất,... thậm chí đến cả việc bạn cố gắng sống giống hệt như khuôn mẫu lý tưởng họ mong muốn, vẫn chẳng một ai công nhận bạn, đúng không?

Bạn đã từng muốn giết họ, đúng không?

Dẫu vậy...

Dẫu vậy... tôi biết, ẩn sâu trong sự căm ghét và bất bình, bạn vẫn trân trọng gia đình của bạn mà nhỉ?

Tôi biết, dẫu muôn vàn khổ đau và sự điên dại thầm kín, bạn vẫn yêu họ, vẫn khao khát được nhìn gương mặt  tươi cười ấm áp từ họ, được nhận cái ôm ấm áp và tận hưởng một bữa ăn gia đình êm đềm nhỉ?

Đâu phải lần đầu bạn ước ao được mở rộng cánh cửa và đón ánh sáng mặt trời đâu?

Thế nhưng,... đã bao lâu rồi bạn chưa nhìn thấy mặt họ?

Đã bao lâu rồi họ vẫn chưa mở cửa phòng cho bạn?

Trong lúc họ vẫn đang sống êm đềm trong khung cảnh gia đình rạng ánh mai, bạn vẫn không có mặt trong bức tranh đầm ấm đấy nhỉ?

Dẫu cho bạn vẫn ở trong nhà mình... nhưng bạn vẫn đang bị nhốt trong chiếc lồng của mình mà, đúng không?

Tất cả những âm thanh sống động ngoài kia, bạn chỉ có thể một mình lắng nghe trong căn phòng tối thôi nhỉ? Một mình, co ro, tuyệt vọng....

Gương mặt của họ, đã bao lâu rồi bạn chưa thấy? Ai biết được đã bao giờ trôi qua chứ?

 Khao khát được chạm vào họ, được họ ôm chầm lấy, được họ nâng niu và đối xử như một con người, bạn khao khát phải không? Bạn ao ước đến vô vọng đúng không?

Nhưng nào được,... họ chẳng hề công nhận bạn...

Đó là lỗi của bạn đấy. 

Và bữa ăn gia đình, chỉ còn là những âm thanh xa xôi thôi nhỉ?

Đã bao lâu rồi...?

Đã bao lâu bạn chưa nhìn thấy được gương mặt của họ rồi...?

Đã bao lâu, bạn cứ nằm đấy mê man mỏi mòn khao khát chờ đợi họ sẽ bước đến phòng bạn và đẩy vào một tô nước?

Đã bao lâu rồi... bạn vẫn ngoan cố trốn chạy, sợ hãi cái chết chạm đến da thịt cằn cõi của mình?

Này... bạn sẽ đón nhận cái chết như thế nào?

Trong căm phẫn, cay nghiếng, điên tiết như một con người phàm tục?

Hay, một cái chết âm thầm, dịu dàng và chấp nhận, như một con người?

Trả lời tôi đi?

Và đừng lo.

Tôi sẽ ở cạnh bên bạn cho đến khoảnh khắc cuối cùng.

Cùng bạn đón nhận mọi nỗi đau.

Tôi sẽ chết cùng bạn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top