Ngoại truyện 4
Lưu ý:
Phần này có vài từ liên quan đến lịch sử nhưng đây chỉ là truyện, là ý tưởng được não vô tình nghĩ ra, nó không liên quan gì đến lịch sử gì cả chỉ là vô tình nghĩ đến, và có vài cụm từ được mượn từ lịch sử chứ không khai thác từ lịch sử
Đừng có mà tầm 5-6 tháng sau có độc giả nào bình luận rằng sự kiện này như thế này chứ không như thế kia
Là Au dỗi đó
Nói rồi đó nha
----------------------------------------
Chúng ta đều từng nghe đến một loài sinh vật với sức mạnh khủng khiếp mang tới tai ương và những bùa chú chết người
Nhưng cũng có người nói rằng, họ vốn được Chúa gửi xuống để giúp đỡ con người, nhưng chính con người đã phản bội và truy sát dồn họ đến đường chết, họ tha thiết được trở về bên Người để rồi nhận ra rằng mình cũng bị chúa bỏ rơi ở địa ngục trần gian
Họ là phù thủy
" tôi thích câu chuyện thứ hai hơn"
Ta nhìn cậu bé kia
Tóc đen, đôi mắt xanh lam ngập tràn sự đau khổ như S.T
"tôi vốn sinh ra trước công nguyên"
" mama luôn nói phải tránh xa con người ra"
" nhưng tôi đã không nghe lời..."
"Và yêu cô ấy"
"Một tình yêu kì lạ nhưng chân thành từ tôi và cô ấy. Cô gái với cơ thể bầm tím tôi bắt gặp bên bờ hồ"
Nhưng một biến cố đã xảy ra đến ngôi làng cô đang sống, mầm bệnh của cái chết trắng, và cô bị buộc tội là phù thủy đã ếm lên nơi này bởi một kẻ ất ơ từ đâu đó tới
Tôi đã cố đưa em chạy trốn nhưng rồi vẫn bị chúng bắt lại, người thiêu sống, người bị treo cổ
Nhưng tôi không thể chết..
Ôm thi thể của người mình yêu bị thiêu sống mà căm hận chính mình không thể chết theo cô, căm hận sự yếu đuối của mình vì chưa thể thành thạo thứ gì, đáng ra mình là người bị thiêu sống chứ không phải cô... vì anh là một phù thủy
"Bạn nghĩ cứ thế mà kết thúc sao?"
"Đó mới chỉ là bắt đầu, nổi đau của tôi kéo dài về sau"
" Sau một thời gian ẩn mình trong bóng tối, khi tôi trở lại là lúc tôi gặp em trong kiếp em là phù thủy trắng"
"tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần em hạnh phúc thì dù có ở bên tôi hay không cũng không sao"
"Em vẫn chọn yêu tôi và rồi"
" Em đã chết bởi chính lòng tin em dành cho con người"
"Em đã giúp họ đến vậy"
"Tránh tai ương và chữa lành bệnh tật"
" Nhưng chỉ cần một lần em bất cẩn mà chúng từ bỏ lòng tin từ bấy lâu quay lại chỉ trích em"
"Đến cuối cùng...em cầu xin được chết dưới tay tôi"
" Em độc ác lắm em biết không?"
....
"Tôi ngang qua cơn gió mà người từng ngang qua"
"Có thể tính rằng chúng ta từng ôm nhau không?"
"Bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ còn lại đôi bàn tay trắng"
" Nhận ra rằng trái tim mình cũng trống rỗng"
"Em có cảm thấy khung cảnh mà tôi đang cảm nhận không?"
"Giống như thời gian và không gian bị sai lệch"
"Ta đến với nhau rồi cuối cùng vẫn là lạc mất nhau"
....
"Chiến tranh nổ ra giữa các nước là lúc tôi gặp em sau lần 15 nhìn em chết, tôi không tìm em. Là em tự tìm đến tôi"
"Em khi này là một y tá, giống như biết bao thiên thần ẩn mình khác"
" Em bất chấp tính mạng của mình để cứu những đứa trẻ Do Thái khỏi cuộc thảm sát Holocaust"
"Lần này tôi đã mạnh hơn để dùng nó cứu em, em đã bị bắn khi đang cố đẩy một đứa trẻ Do Thái lên xe để chạy trốn"
"tôi tưởng tuyệt mệnh của đôi ta đã chấm dứt"
"Em lại một lần nữa bị bắn tại vị trí cũ rồi ngã xuống biển"
"Em hiểu cảm giác tôi lúc đó như thế nào mà đến sóng biển cũng phải thương cảm mà đẩy cơ thể lạnh lẽo của em vào bờ?"
"Tôi đã đón gió đêm, làn gió đã từng thổi qua em"
"Trong không khí ngập tràng ưu thương"
" Nhận ra rằng trái tim mình cũng trống rỗng"
"Chung quy cũng thành khoảng không..."
"Số mệnh như thế làm tôi không muốn vùng vẫy nữa...em lại tìm đến tôi"
"Rồi lại chết trước mắt tôi"
"Tôi bỏ đi"
"Đôi ta vô tình lướt qua nhau"
"Em cũng chết, tôi đi tìm em"
"Em càng chết thảm hơn"
"Người đã gửi chúng tôi xuống"
"Tại sao Người lại đối xử với chúng tôi như vậy?"
"Đây là số mệnh của một phù thủy?"
"Hay nó vốn không phải dành cho tôi?"
"20 lần..nhìn em chết"
"Tội lỗi đè lên tôi 20 lần đó"
"Nhưng lần này sẽ khác. Tôi sẽ đánh đổi sinh mệnh này để cứu lấy định mệnh đôi ta"
"Sinh mệnh này giờ là của cô đấy, phù thủy lai"
" Hãy cứu lấy chúng tôi"
"Nụ cười của cậuLàm tớ hoảng loạn cả thanh xuân"
" Nhưng nụ cười ấy...Cũng khiến tớ khóc cả thanh xuân"
"Một ánh mắt của kẻ lụy tình..."
"Cái ánh nhìn ấy ôn nhu làm sao"
"Ôn nhu đến nỗi nó khiến tôi đau lòng cho tấm chân tình ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top