Chap 5
Bên trong có lẽ là đang hỗn loạn, con nít là vậy, chúng không biết gì hết. À phải, chúng ném đá vào đầu cô khi cô vẫn còn ở nhà cũ, chúng có biết gì đâu...mẹ nào con nấy, vô học
Sáng giờ cũng chưa ăn gì mà bây giờ cũng là chiều rồi, cô cũng hơi đói, phải tìm đồ ăn đã
Viari cảm nhận được có ai đó đặt tay lên vai cô
Người xấu số đó đã bị cô nắm lấy tay quật về phía trước. Tiếng cửa kính vỡ vang lên chói tai thu hút đám trẻ, chúng hỗn loạn cả lên, khi cô định hình được thì đã quá trễ, người đó đã ngất xỉu
Viari: a...tôi..tôi xin lỗi!!!
Cô cùng với một số nhân viên quán thu dọn và đưa người kia vào trong
Tại phòng nghỉ
Viari vẫn đang lo liệu người kia có bị chấn thương không, có là cô ngồi tù mất
?: đừng lo, đừng lo, chú ta khỏe lắm, đồ rớt và đầu hoài à. Quý cô đây ném chú ta vào cửa kính vẫn còn nhẹ
Viari: nhưng nhưng... ngất...không ổn đâu...
?: không sao đâu
?: a, Mike đây rồi. Lấy được cái nào không?
Mike: 4
?: thế là được rồi, quý cô ăn chung với bọn này chứ?
Mike: Jeremy, đó là người lạ đấy
Jeremy: có sao đâu, đều là con người với nhau mà
Viari: a không, tôi kh...* tiếng bụng kêu* a...
Cô ngượng hết cả mặt, đành chấp nhận lấy miếng bánh kia mà ăn. Người kia cũng đã tỉnh, xoa xoa đầu cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra
?: thật mà, không sao đâu. Ê nhóc, cho miếng coi
Jeremy: sao ông không tự lấy đi Vincent, ăn ké hoài
Vincent: lần sau lấy. Mà quý cô nhỏ này làm gì trước cửa hàng vậy?
Viari không quan tâm, cô chỉ tập trung ăn nhưng khi Vincent tính chạm vào cô. Cô lại tưởng ông tính giành miếng bánh của cô mà không thương tiếc cắn tay ông, tiếng hét chói tai vang lên cùng trận cười của hai người còn lại không nỡ giúp đỡ đồng nghiệp mình
...
Viari: tôi thật sự xin lỗi!
Vincent: cô cắn tay tôi
Viari: tôi rất xin lỗi!
Jeremy: nhưng ông giành đồ ăn của người ta mà
Vincent: tào lao vừa thôi nhóc kia
Hết ăn rồi đánh nhau và giờ tất cả bọn họ đều bị chửi bởi chủ quán
Chủ quán: tôi thuê các anh chị là để các anh chị trông quán và sửa chữa đám animatronic chứ không phải để trốn việc rồi cãi nhau, thêm nữa! Ai làm bể cửa kính, Vincent hay Mike!
Mike: ông chú già đấy
Vincent: ê tao chưa già nhà thằng mất dạy kia
Viari: dạ không...do cháu, cháu ném chú ấy nên mới bể kính...
Chủ quán: cháu ném được một người trung niên? Khoan, cháu là ai?
Viari:thôi chết, đói quá quên mất. Cháu tên Viari, cháu thấy tiệm mình đăng tuyển bảo vệ đêm nên đến ứng
Cả ba bảo vệ đều im lặng, sửng người chỉ có chủ quán nghe cô nói vậy là vui mừng. Dù cả ba bọn họ đã khuyên là để họ làm thay cho nhưng bị chủ dọa cắt lương nên tất cả đành im lặng, nhưng tôi thấy họ đang lén chụp hình tôi để lập bàn thờ cắm nhan
Lương đã được thoả thuận, công việc đã được giao, giờ cô chỉ chờ tới giờ để đếm xem khi nào tới giờ hành quyết của mình
...
Viari đã trở về nhà, nhưng căn nhà lại xộc lên mùi nước khử trùng và những vệt đen kéo dài trên đất, cô thử ngửi, không có mùi, không phải xăng? Hay đó là máu của họ?
Sf hay Sb bị thương sao? Cô đi theo vết máu xuống tầng hầm, vừa đặt chân xuống bên dưới, cổ cô đã trở nên lạnh lẽo
Viari: dao gọt trái cây bén đấy
Không ai đáp lại cô
Viari: hai người vẫn ổn chứ?
Im lặng đến đáng sợ
Viari: nếu hai người cần gì thì cũng phải để cháu bật đèn lên đã
Dao đã được hạ xuống, đèn cũng đã được bật lên. Họ, Sb và Sf đều trong tình trạng tệ nhất có thể, đã có chuyện gì sao?
Viari:... mức độ đau từ 1 đến 10, cả hai trong tình trạng nào?
Sb:..8...
Viari: hai chú cần gì?
Sb: kim, nó trong tủ. Cái tủ có cái lọ hoa có bông hoa đã chết khô ở đấy, thuốc xát trùng, bông, băng gạt và kéo
Phải nhanh lên, chú Sb có vẻ không tỉnh táo được lâu. Sb mà ngất thì Sf có lẽ cũng ngỏm theo, tôi đâu có biết sửa chữa cho thú máy
Viari chạy khắp nhà tìm cái tủ có cái lọ hoa đã chết khô nhưng không thấy nó đâu. Cô lòng vòng cả buổi mới nhận ra đó là một cái tủ di động nằm góc bếp, đúng có lọ hoa nhưng đó là cái cốc nhỏ với vài bông hoa dại nhỏ đã chết khô
Cô ôm nguyên cái tủ xuống cho Sb
Vừa thấy Viari, Sb tức tốc lột áo Sf ra
Sb tuy đã bị thương nặng nhưng Sf tệ hơn. Vết chém trên lưng kéo dài xuống phía dưới, tôi mạnh dạng đoán là Sf đã đỡ một đòn cho Sb
Sb: quý cô, lên nhà. Ta phải lột hết đồ của Sf ra. Chắc cháu không muốn nhìn đâu
Viari: tùy ngượng đấy nhưng chú có đủ tỉnh táo và nhanh để xử lý cho cả hai không? Cháu thà ngượng một chút nhưng cứu được mạng người còn hơn
Sb: tùy cháu
Họ là mấu chốt cho tất cả sự kiện sau này, mất họ là cô sẽ mất phương hướng ngay. Đó là những gì mà một người bình thường sẽ phải làm nếu đã biết trước cái kết
A, thật là... nhìn cái cách Sb lo lắng cho người bạn của mình, cô thật sự muốn bung tỏa sự đam mê đam mỹ cháy bỏng trong mình, nhưng giờ không phải lúc cho điều đó
Viari:Giờ chắc là ổn rồi nhỉ? Giờ tới lượt cháu, hai người là ai? Cha Narcis của cháu đâu? Đây là đâu?
Sb: à thì...cháu ở đây là một tai nạn nhỏ...
Sb đã giải thích cho tôi mọi chuyện, nó khác hoàn toàn so với những gì tôi viết
Một vòng lặp vĩnh cữu tồn tại được tạo nên bởi một cô gái vô tội, sự căm hận của cô chỉ tồn tại cho đến khi nào cô ấy nhận cái chết thứ 2. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại cả hai người họ đã tìm mọi phía vẫn không thể tìm được quý cô mà chính họ còn không nhớ tên kia
Nhưng khi cả hai cảm thấy không gian bị bóp méo, họ biết rằng đã có chuyện xảy ra với cô ấy, họ biết rằng giờ đây không có ai đứng trụ cán cân vòng lặp đấy, sự căm hận của những linh hồn kia đã được tự do trở lại
Sb và Sf đã luôn chạy trốn để không bị nó làm cho phát điên, lần này họ đã mắc sai lầm dẫn đến cả hai bị các Nightmare phát hiện và đánh trọng thương nặng
Và rồi, một linh hồn lạc lối giữa bóng tối là tôi đã là tia hy vọng của họ. Bóng tối tránh xa tôi, họ đã lợi dụng điều đó mà mang theo tôi để chạy trốn nhưng không ngờ lại kéo tôi vào vòng lặp đang bóp méo của họ từ lúc nào không hay
Sb: vậy nên sau khi vô tình kéo cháu vào đây, ta và Sf đã cố gắng đẩy cháu ra bên ngoài nhưng hoàn toàn vô dụng mà phản tác dụng khiến bọn ta bị thương nặng hơn
Viari: nếu không thể bước ra, thì phá hủy từ bên trong?
Sb: bọn ta không biết, quý cô kia là người duy nhất biết trung tâm của vòng lặp này ở đâu. Nhưng, biến mất rồi
Viari: quý cô?
Sb: Marionette, bọn ta chỉ nhớ vậy. Dường như cũng giống cháu, từng không thuộc về nơi này... ta không rõ nữa... mọi thứ mập mờ như cái cách cô ấy xuất hiện và chết đi
Viari: " Marionette, không thuộc về nơi này, mập mờ xuất hiện và chết đi... Echo, là Echo Thueki"
Tôi biết Echo, đó là cũng là đứa con của tôi
Nhưng là một bản thảo không hoàn chỉnh, tôi tạo con bé với mục đích tạo giả thuyết cho câu chuyện của mình có thể nói là điểm nhấn vì sao Viari có thể vào thế giới game
Câu truyện của con bé rất lộn xộn và khó hiểu, không có gì ăn khớp với cái gì
Nhưng tôi có thể kể với các bạn là
Người đã giết những đứa trẻ không phải Vincent, nếu thật sự đúng thì người đã giết những đứa trẻ đấy là...Eric, người mà cô yêu.
Vincent, Scott... cả hai người họ đang ngồi trước mặt tôi đây nè. Vòng lặp vĩnh cửu làm họ không thể thoát cũng không thể chống trả, mà chỉ có thể ở cạnh Echo như một người hầu, phục tùng cô
Còn Vincent đang sống kia, chính tôi giờ đây còng không biết là ai, nhưng chắc chắn không phải kẻ đã giết 4 đứa trẻ mà chỉ là một bảo vệ hiền lành
Đây có lẽ chỉ là những bảo vệ phụ, không cần thiết đối với tôi
Bây giờ mọi thứ trong nơi này đã không còn nguyên vẹn như đầu, tôi có thể chết bất cứ lúc nào không hay, nơi kia thật sự sẽ là địa ngục với tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top