chap 19
Người mĩn cười rồi đỡ cô dậy phủi bụi cho cô rồi xoa đầu Viari như mỗi ngày ôm làm cho cô mỗi buổi sáng
Narcis?: Con vất vả rồi, để mọi chuyện còn lại cho ta
Ông vỗ về ôm lấy cô trong sự ngơ ngát từ Sb, Sf. Mĩm cười với cô nhưng sắt lạnh với tất cả mọi người còn lại
Narcis?: chắc ta không yêu cầu quá khó khi ta muốn cả hai người đưa con bé ra khỏi đây chứ?
Sf: không, không khó
Sb: nhiệm vụ bọn này mà. Cứ tự nhiên thôi
Narcis?: tốt, Freddy đưa con bé đi. Viari đã đi một quảng đường dài rồi, ta không muốn con bé mệt thêm nữa
Viari: con ổn...
Narcis?: không nhưng nhị
Viari đã bị nâng lên, cô không biết Freddy đã đến từ lúc nào, là Golden Freddy sao? Viari quay lại nhìn....không, là một Freddy mang đậm chất một người mê nhạc rock, cậu ta mĩn cười thân thiện nhìn Viari, dù mặt cô vẫn không biểu lộ cảm xúc gì
Viari: dù biết hơi mất lịch sự nhưng... xin thứ lỗi....
Glamrock Freddy: ?
Viari đặt tay lên ngực Freddy, không thay đổi cảm xúc khuôn mặt mấy
Viari:...hmmm...bara sao...
Narcis: Vi, bỏ tay xuống con làm ta mất mặt quá đấy
Viari: a. Xin lỗi
Tuy ngoài mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì mấy nhưng trong thân tâm cô thì....
"grahhhhhhhh!!!!"
"Bara thiệt kìa!!!!"
"Ối zồi ôi!!!!"
" thấy gì chưa?? Thấy gì chưa Mats!!! Mị chạm vào ngực Freddy của bà rồi kìa!!"
" Ahhhhhh, anh ơi về em nuôi!!!"
"Tôi chết cũng mãn nguyện rồi!!!"
"Phải cho ngày này vào ngày để ăn mừng!!!!"
... đang lăn lộn như một con giở người dù bên ngoài có vẻ không quan tâm làm mấy
Họ đã đi khuất giờ chỉ còn lại Miziki, Ballora và Ennard
Ông ngồi đối mặt nhìn cậu, Miziki vẫn rất tức giận
Narcis? : dù đã bị kìm hãm nhưng vẫn rất hung hăng nhỉ?
Miziki: giờ tao đã biết Viari vì sao ghét tao rồi... Cô ấy làm gì có cha, chính mày đã làm cô ấy bị lệch đi, nếu mày không xuất hiện. Viari chắc chắn vẫn là của tao!
Narcis: ồ thế à?
Miziki: phải! Là do mày thằng chó, chính mày đã phá hủy hạnh phúc của tao! Viari vốn chỉ là của riêng tao!
Ennard nghe xong những lời đó liền cười phán lên, ông cười vì sự ngu ngốc của cậu rồi đứng dậy
Ông khởi động mặt xem các khớp của ổng đã có thể tự bung ra chưa. Lõi mặt của một robot nhìn cậu rồi đóng lại, ông mĩm cười nhìn cậu
Narcis?: là ngươi tự phá hủy nó. Ta chỉ...đơn thuần thưởng thức nó như bữa ăn nhẹ của mình mà thôi. Mà tí nữa thì quên...có một người sẽ rất vui khi gặp được ngươi đấy
Ennard chỉ về bóng tối, cậu có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt tí tách và ánh sáng yếu ớt, Miziki có vẻ biết thứ đó
Ennard để chiếc mũ sinh nhật kia lại cho cậu rồi không quên chúc có một cuộc nói chuyện vui vẻ rồi rời đi
Để lại tiếng hét thảm thiết của Miziki vang lên một cách khốn khổ
Ennard mở cánh cửa sắt bước đi cho tới khi ông nghe thấy họ nói chuyện
Có vẻ cô bé của ông không muốn rời đi khi chưa biết ông có ổn hay không nhưng khi thấy ông bước tới không một vết xước, Viari mới thở phào nhẹ nhõng
Narcis?: đến lúc con nên về rồi Viari
Viari: liệu con có gặp lại người? Liệu con...
Ennard xoa đầu cô mĩm cười nói
"mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi"
"con đã cứu các linh hồn tội nghiệp kia, liệu điều gì con không thể làm?"
"ta có thể ở bên cạnh con hoặc là không nhưng những kí ức của ta sẽ sống mãi trong con"
"con không còn một mình"
Ennard chỉ cánh cửa kia
Nó một lần nữa mở ra, Miziki bước vào với khuôn mặt vừa quạo vừa mệt mõi, cô bất giác lùi về sau Narcis
Narcis?: nào, nhóc con. Ném nó đi
Miziki nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt nhưng rồi cũng cười phì mà ném con dao nhỏ trong túi áo đi rồi phóng nhanh ôm lấy Viari, dù cô làm mọi cách cũng không thể đẩy cậu ta ra.
Sao không ai tách cậu ta ra cho cô chứ? Tên này bám cô dai như đỉa
Cậu ta nói chuyện với cô với giọng điệu vừa nói vừa trêu ghẹo vậy, cô nổi cả da gà da vịt lên.
Miziki:lần nữa gặp mặt Viari và cũng là lần đầu ra mắt
Cậu ta bắt tay tôi rồi tung tăng vui vẻ chạy trên con đường xoay người hét to gọi tôi mau về thôi vì cậu ta trễ giờ ăn tối rồi, bụng cậu ta đói meo rồi
Đây có đúng là kẻ bán sống bán chết đòi bắt tôi làm của riêng lúc nãy không?
Ennard đẩy tôi lên phía trước ngủ ý kêu tôi hãy đi đi, tôi nhìn họ lần cuối rồi nắm lấy bàn tay kia của Mizki trở về
Tôi bước đi trong tâm trạng rối bời để hiểu tình hình hiện tại, tôi không biết mình muốn gì
Miziki lên tiếng bắt chuyện với tôi
Miziki: cậu rất quý bọn họ phải không? Vậy điều gì làm cậu nắm tay tớ để trở về?
Phải...
Tôi rất quý họ, tôi làm mọi thứ đến giờ chỉ có thể bảo vệ mọi người
Tôi gần như quên mất mình đã hành phúc ra sao khi ở cùng họ
Nhưng rồi... tên thật của tôi là gì cơ chứ? Tôi quên mất cái tên của chính mình từ khi nào?...
Người đầu tiên tôi nghĩ tới là ai? Một người thân? Tôi chẳng còn tài nào nhớ đó là ai
Miziki kéo tôi lại ôm chặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top