Chương 4: Không có sau đó

Trong ba ngày này, Tần Mãn đã quen với việc bị gọi là Tần Man và tính cách của cô nàng.

Không thể không nói, tính tình cô nàng này đúng là bị chiều hư rồi, mới vào bộ đội trong thời gian ngắn thế mà có thể đắc tội hết tất cả mọi người.

Nhưng như vậy cũng có lợi, không tiếp xúc với những người khác thì sẽ không ai phát hiện ra bí mật thân phận của cô, cả chuyện tính cách thay đổi nữa.

Nhưng điều không tốt là, vì nhân duyên quá kém, làm cho những tin đồn nhảm trong bộ đội nhằm vào cô ùn ùn không dứt.

"Cậu nói xem, lúc trước Tần Man vào đây kiểu gì, chỉ leo dây thừng thế mà cũng tự ngã được."

"Ai biết được, cậu xem cậu ta gầy yếu đến mức không giống đàn ông tí nào, đáng lẽ nên sang bên mấy cô lính."

"Thôi đi, cũng đừng lăng mạ mấy cô lính người ta, cô lính người ta cũng sẽ không ngã vì leo dây thừng đâu."

Người bên cạnh nghe xong lập tức phì cười, vỗ vai người đó, hỏi với vẻ kỳ lạ: "Cậu nói xem vì sao Đại đội trưởng toàn chọn mấy anh lính vậy, thật ra cô lính cũng không phải không tốt, ít nhất giống như cậu nói, sẽ không ngã vì leo dây thừng."

Vừa nói câu này xong, khóe mắt người kia tình cờ thoáng nhìn thấy Tần Man.

Liền thấy Tần Man lạnh lùng quay đầu lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu ta.

Ánh mắt kia vừa trắng trợn vừa không kiêng nể, lạnh lẽo đến mức làm cậu ta căng thẳng, ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng cứng đờ lại, ngay sau đó vội chuyển hướng không nhìn nữa.

Mà lúc này, anh lính bên cạnh cũng không chú ý tới biểu tình của cậu ta, chỉ là hơi bực bội "Xì" một tiếng, "Cậu lại không phải không biết, Đại đội trưởng của chúng ta thiên vị nam bao nhiêu, nhìn toàn một đám đàn ông đây này, sao đồng ý cho nữ vào được."

Sau khi nói xong mới phát hiện là người trước mắt dường như đang không để ý, nên khẽ đẩy cậu ta một cái, "Ây, nghĩ gì thế?"

Người kia "À" một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Tần Man, thấy cậu ta đã quay đầu đi, bấy giờ trong lòng mới nhẹ nhõm.

"À, cũng không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy nếu cứ như thế, từ khi làm lính mới đến khi vào Đại đội chúng ta cũng không thể gặp mấy cô lính, rất tiếc nuối."

Người bên cạnh nhìn thấy bộ dạng nản lòng của cậu ta, cười cười không rõ ý gì, "Nói vậy cũng chưa chắc. Bộ đội dự bị là biên chế nam nữ cùng chung, nếu cậu có thể đi vào, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy cô lính."

Người kia liếc người bên cạnh một cái, bây giờ mới hồi phục tinh thần hoàn toàn lại, nói: "Cậu cứ đánh đố đi, bộ đội dự bị kia sao có thể đi vào dễ dàng được? Đó là người tài trăm dặm mới có một mới vào được, dù là cô lính cũng là một người có thể đấu với năm người, loại như tôi đây đi vào chỉ có một chữ: Chết."

"Cậu thật tự biết lượng sức."

"Cút cút cút!"

Hai người cười đùa nói chuyện xong thì nghe được tiếng còi kêu, vội vàng chạy về đội ngũ.

Chỉ là trước khi đi, anh lính vừa bị Tần Man nhìn chằm chằm lại quay đầu nhìn thoáng qua Tần Man.

Cậu trông như cũng không có gì đặc biệt, một mình ngồi một chỗ, bất ngờ là rất yên lặng.

Chẳng lẽ kia là ảo giác của mình?

Ánh mắt lạnh băng không một gợn sóng ấy, dù bây giờ chỉ nhớ lại thôi, cậu ta đều cảm thấy trong lòng se lại.

Trong nháy mắt, bản thân có cảm giác như bị coi là con mồi.

Chắc là... là ảo giác, chắc chắn!

Cậu ta tự an ủi mình trong lòng, bước chân lại nhanh hơn mấy phần.

Tần Man ngồi ở chỗ kia nhìn theo bóng dáng hốt hoảng chạy đi kia, trong mắt hiện lên tia khinh miệt.

Hai người kia cô có biết, là hai người trong đám đưa cô về lần trước.

Chẳng qua, có gan nói xấu sau lưng người ta, thế mà lại không có dũng khí chỉ nhìn mình một cái.

Lính mới bây giờ, đúng là đám này càng không bằng đám trước.

Vì có ý muốn xem xét kỹ, sau khi ba ngày huấn luyện nháy mắt kết thúc, trước khi bảy ngày huấn luyện kết thúc hoàn toàn, mọi người chuẩn bị tập hợp xong sẽ ngồi xe quân dụng về bộ đội.

Tần Man cũng ngồi trên một xe như vậy với những người khác.

Cô cố ý lên xe cuối cùng, ngồi ở rìa ngoài, nhìn qua thấy rất cô đơn.

Bây giờ kết thúc huấn luyện, các lính mới trong xe ít nhiều đều thả lỏng xuống tán gẫu với nhau, nhìn Tần Man lẻ loi ngồi ở kia, không tránh được bất tri bất giác dời đề tài đến cô.

Một anh lính bên cạnh Hứa Cảnh Từ chạm vào cánh tay cậu ta, nhẹ giọng nói: "Này, hai ngày nay sao cái đuôi của cậu không dính cậu nữa?"

Người đối diện nghe thấy cũng không kìm được hỏi: "Đúng đấy, tôi nói hai ngày này cậu ta yên lặng như thế, trước kia cậu đi chỗ nào cái đuôi của của cậu cũng đuổi theo đến đó, giống y như một đứa con gái."

"Có lẽ là cảm thấy mất mặt quá nên không dám thò đầu đi theo?"

Trong khi mọi người ngồi đây tự suy đoán, Hứa Cảnh Từ đang ngồi lại đứng dậy, đi đến chỗ Tần Man.

Nháy mắt, tất cả mọi người im bặt nhìn về phía hai người kia.

Rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hứa Cảnh Từ chủ động đi tìm Tần Man.

Trước kia mỗi lần Tần Man đuổi theo, Hứa Cảnh Từ tất nhiên tìm đủ loại lý do và phương pháp tránh né.

Lần này là làm sao vậy?

"Tôi dám cam đoan, Tần Man thằng lỏi kia nhất định sẽ vui đến phát điên."

"Tôi cũng nghĩ thế."

Bọn họ đều cảm thấy, Hứa Cảnh Từ đến đấy, tất nhiên sẽ làm Tần Man vui sướng.

Nhưng mà, kết quả bọn họ không hề nghĩ tới là, Tần Man căn bản đều chẳng liếc mắt gì tới Hứa Cảnh Từ chứ đừng nói là nhìn, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài kia.

Chuyện này làm bọn họ rất kinh ngạc.

"Không phải là thằng nhãi này bị đập đầu loạn não đấy chứ?"

"Có lẽ thế."

Đám người kia thấy Tần Man ngồi chéo Hứa Cảnh Từ, dường như không có ý muốn nói chuyện cùng cậu, mà Hứa Cảnh Từ cũng không chủ động mở miệng nói gì, trong lúc nhất thời cảm thấy chẳng có gì thú vị cả, một lát sau mọi người chuyển đề tài đi.

Hứa Cảnh Từ ngồi kia thấy mọi người đã chuyển sang bàn chuyện khác mới đè thấp giọng nói với Tần Man bên cạnh: "Cậu không cần nghĩ tới chuyện chạy trốn trên đường về, không có tác dụng đâu, xe sẽ không dừng lại."

"Tôi không muốn chạy trốn." Tần Man không quay đầu lại mà lập tức lạnh giọng nói một câu.

Bây giờ cô đang bị thương, tố chất cơ thể này cũng không tốt, dù muốn chạy cũng không chạy được xa, còn không bằng không chạy.

"Nếu không muốn thì không có gì tốt hơn, bây giờ cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng qua, chờ đến kỳ lính mới kết thúc, khi đó tôi và chú Tần sẽ nghĩ cách đưa cậu khẩn cấp về nơi cũ." Giọng nói của Hứa Cảnh Từ lại vang lên từ phía sau.

Ba tháng?

Bây giờ quá trình huấn luyện lính mới còn chưa được nửa tháng, bắt cô chờ hơn hai tháng nữa?

Xin lỗi, cô chờ không nổi, cũng không muốn chờ.

Hứa Cảnh Từ thấy cô không nói lời nào, cũng không bắt bẻ, chỉ nói tiếp, "Về sau cậu đừng tự ý làm gì."

Sau đó đứng dậy muốn đi.

Nhưng ở ngay lúc này nghe thấy Tần Man nói: "Không có sau đó."

Dù là tự ý làm chuyện gì, hay là thích cậu ta.

Tất cả đều sẽ không có 'sau đó'.

Vì Tần Man đã chết.

Hứa Cảnh Từ nhìn thấy cô ngồi nguyên đó, biểu tình hờ hững giống như cô chưa từng mở miệng, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ trong lòng.

Đặc biệt là nghe câu vừa rồi của cô.

Nhưng nghĩ lại cũng không thấy sai chỗ nào, chỉ cần đưa cô về, sau đó đúng là chẳng còn gì nữa.

Vì vậy cậu cũng không nghĩ thêm mà đi khỏi luôn, về lại chỗ ngồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top