Ngoại truyện : Vua và hoa huệ tây
Lyli...Lyli
Alan không hiểu sao trong đầu mình lại lặp đi lặp lại cái tên đó, dường như mỗi lần nhớ anh lại cảm thấy có một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy.
- Anh Alan.
Lani đã đến trước mặt anh từ khi nào, cô mỉm cười khi nhìn thấy anh, Alan chống xe bước xuống.
- Hôm nay em... đẹp lắm.
Lani đỏ mặt trả lời lại:" dạ, em cảm ơn anh"
Alan cũng không khác là bao anh cũng đỏ mặt , khung cảnh ngượng ngùng nhưng có màu sắc hồng của tình yêu của cả hai người khiến cho bao nhiêu con người bị màu sắc ấy làm cho chói mắt.
- Em lên xe đi.
- Dạ.
Alan nhanh chóng lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô còn không quên thắt lại dây an toàn và mở bàn đạp chân sau ở hai bên.
Alan khởi động xe, khi đã chắc Lani đã ngồi trên xe máy anh mới cạch số cho xe chạy, anh chạy với tốc độ vừa phải để không cho những cơn gió thổi vào váy của Lani.
- Lani em muốn ăn gì?
- Em không có kén ăn mấy đâu hay là chúng ta đi ăn lẩu chay đi.
- Lẩu chay?
- Ừm, em biết có 1 quán ngon lắm, nhưng hơi xa.
- Anh cũng biết 1 quán nó ở gần bờ sông ấy, tên nó là Tĩnh Lặng.
- Đúng quán em muốn chỉ anh tới đó.
- Vậy chúng ta đi ha.
-Dạ.
- Lani- Alan ngượng ngùng nói- em ôm chặt anh vào nhé...anh tăng tốc đây.
-...dạ- Lani ngượng chín mặt , cô lấy 1 tay che váy lại, tay còn lại nắm chặt áo của Alan.
Alan cẩm nhận được bàn tay nhỏ đã nắm chặt lấy góc áo mình, anh mỉm cười tăng tốc chạy.
Alan vừa lái xe vừa cười hạnh phúc , vì thời tiết khá nóng nên Alan chạy nhanh hơn mức bình thường để Lani không bị say nắng dưới cái nắng gắt 36°C . Kim vận tốc đã sắp chuẩn bị chạm đến số 80km/h trên đường cao tốc.
- Alan...
Alan sững người khi cảm nhận thấy vòng tay của Lani ôm chặt lấy eo của mình, khuôn mặt úp vào lưng anh như không muốn nhìn thấy cảnh vật xung quanh nữa.
- Anh chạy nhanh quá.
Vòng tay ấm áp cùng với giọng nói mang chút sợ hãi khiến trái tim của anh loạn nhịp, anh giảm dần tốc độ, chạy xe thoát khỏi làn đường cao tốc, anh duy trì tốc độ chậm vừa phải.
- Lani... anh xin lỗi...em không sao chứ?
-.. Em không sao.
Tuy nói là không sao nhưng hai bàn tay đang ôm chặt Alan đang run rẩy. Lani đang rất sợ hãi.
-Lani..
Anh đặt tay trái mình lên tay cô , bàn tay ấp áp khẽ vuốt ve đôi bàn tay lạnh ấy.
- Không sao đâu, không sao đâu, anh sẽ đi chậm lại, không sao đâu, không sao đâu.
Anh vừa nói bàn tay anh vừa vốt ve đôi bàn tay ấy, Lani cảm thấy yên lòng, tay cũng ít run lại.
- Lani đến nơi rồi em.
Lani bất ngờ trước câu nói đó, cô ngẩn đầu lên , nhìn xung quanh, đúng là đến nơi thật rồi, phong cách kiến trúc cổ điển từ gỗ và tre là chủ yếu, những cây cảnh xung quanh với nhiều loại cây vào hoa đa dạng đang đến mùa nở rộ, tiếng thác nước nhỏ đang đưa đẩy cho bánh xe nước làm bằng tre chạy tạo nên những âm thanh thơ mộng, làn gió mát từ sông thổi vào khiến cho Lani dần lấy lại tỉnh táo. Khi cô ý thức được liền nhìn thấy tay mình đang ôm chầm lấy eo của Alan và hơn thế nữa là tay trái anh đang vuốt ve đôi bàn tay ấy.
- Úi em xin lỗi- Vội vàng rút tay lại, che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
Xấu hổ quá!
Alan nhìn lại eo và tiếp tục nhìn chằm chằm vào tay trái mình.
- Không...không sao đâu anh ổn.
Vì Lani đã che mặt nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm đáng yên này của Alan, khuôn mặt và mang tai anh đỏ lự, anh lấy tay phải che miệng mình lại, còn bàn tay trái xoa xoa eo mình.
Mới lúc nãy còn...mình ...muốn...em ấy ôm thêm một chút nữa quá đi!
- Mình...mình vào thôi anh Alan.
- Ừm.
Lani bước xuống xe tháo nón bảo hiểm ra, nhưng trên mặt cô vẫn đỏ, Alan cũng vậy, họ không dám nhìn vào đối phương vì bây giờ họ trong như những đứa trẻ 17 tuổi mới bắt đầu yêu đương vậy.
Ngại quá đi mất.
Họ cùng tiến vào bên trong, Alan đi nhanh 1 bước để mở cửa cho Lani.
- Em cảm ơn.
-Uhm...
Tuy nhiên hồi nãy đến giờ họ mới phát hiện bên trong quán không có 1 bóng người.
- Lạ thật, hôm nào quán cũng đông khách lắm, nhưng sao hôm nay vắng vậy.
- Ừm, đúng là lạ thật đấy.
- em đứng đây 1 chút để anh đi xung quanh....
- Này ai đấy hả?
Giọng nói ai oán cắt ngang lời nói của Alan không ai khác là Victor tên bạn cũng phòng đáo để.
- Victor?
- Ồ, Yo Alan, mày đến đây làm gì vậy?
- Câu đó tao hỏi mày mới phải, sao mày lại ở đây, còn mang đồ ngủ cùng dép lê nữa?
-(-_-)- khuôn mặt Victor lúc này- Mày có bị óc không vậy đây là nhà dì họ của tao, tao có nhắn tin mày hôm nay đến nhà dì rồi, không đọc tin nhắn hả thằng khỉ?
Alan ngớ người, đúng là anh có đọc như không nhớ.
- Thằng não cá kia, mày quên mất mấy hôm nay dì tao phải vào viện khám tổng quát nên quán đóng cửa mà còn đến đây...
Victor chưa nói hết câu thì đôi mắt anh sáng như đèn pha vậy, phía sau của tên Alan là... 1 cô gái.Victor nhìn chằm chằm vào Lani đang cúi gầm mặt xuống đất. Anh ngay lập tức chạy đến hất văng Alan đi một nơi thật xa.
- Chào em , anh tên là Victor , hân hạnh được gặp em.
Lani bất ngờ nhìn khuôn mặt chàng trai phóng đại trước mặt, mái tóc màu tím khói, ngũ quan khuôn mặt tinh tế, tai còn xỏ khuyên tai nữa, nếu Alan đẹp theo kiểu thư sinh thì Victor mang một vẻ đẹp phóng khoáng của tuổi xuân.
- À...à chào anh em tên là Lani, hân hạnh được biết anh.
Victor nhìn chằm chằm vào Lani 1 cách không thể nào tin nỗi, cô bé này đẹp quá mức quy định rồi là Thiên sứ. Victor ngớ người sao thằng bạn nhát gái của mình lại có thể tìm được 1 cô em đẹp như vậy chứ.
Lani thấy Victor nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, cô không tự chủ được cảm giác rùng mình mà lùi 2 bước.
- Victor tên khốn kiếp này.- Alan ngay lập tức chạy đến lấy tay kẹp cổ Victor lại.
- Á..á đau đau mày làm cái gì vậy, buông tao ra coi!!
- Thằng khốn này!!!.
- Thả tao ra!! Cứu tôi với!!!
----- ta là đường phân cách bé nhỏ------
Lani đứng dậy múc nước lẩu lần lượt vào chén của Alan và Victor, trong khi cả 2 còn đang xoa xoa vết thương của mình.
- Hai anh ăn đi.
- Cảm ơn em.
- Cảm ơn em.
Lani nhìn cả 2 cười thầm dù hai người đã lớn nhưng tâm hồn họ như trẻ thơ vậy.
Vì hôm nay cửa tiệm đóng cửa nên Alan đành chở Lani đến gần siêu thị gần đó mua những thứ cần thiết cho món lẩu nấm, Victor thì lo chuyện chuẩn bị dụng cụ nấu ăn và thay cho mình 1 bộ đồ thật đẹp, lúc khi về chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị để có được nồi lẩu nấm này.
- Hai anh ăn đi chứ.
Cả 2 đồng thời nhấc đũa, họ đều gắp những loại nấm ngon nhất bỏ vào chén của Lani, không ai nhường ai cho đến khi chén của Lani thành một đống nấm thập cẩm.
Lani thở dài. Bao giờ 2 ngưòi này mới đình chiến cơ chứ.
Cô cũng không nghĩ nhiều gì, bắt đầu động đũa, Lani ăn rất từ tốn nhưng cũng rất là nhiều, Victor lần đầu tiên thấy 1 người con gái mà ăn nhiều đến vậy , anh mặt xanh, mặt trắng quay sang nhìn Alan cứ tưởng biểu cảm của nó giống mình nhưng không ngờ Alan lại rất vui vẻ gắp đồ ăn cho Lani, đã thế còn rót nước cho cô ấy nữa chứ.
Alan...mày bị chó tha mất não rồi hả?
Kết thúc bữa ăn, Lani uống 1 ngụm nước , ngẩn mặt nhìn thấy Alan đang chóng tay nhìn mình mỉm cười còn Victor thì nhìn mình như 1 con quái vật thật thụ, Lani đặt cốc nước xuống cúi đầu.
- Anh Victor.
- H-hả?
- Em đáng sợ lắm sao?
- Uhm..- Victor đang tính trả lời " Uhm.. em đúng là quái vật háu ăn" nhưng chưa kịp nói ra câu đó anh đã cảm nhận được cái sự lạnh lẽo của cái chết đang gần kề mình.
Mày thử nói xem, coi có chuyện gì với mày.
Ông đây thiến mày đấy thằng chó.
Nói cho ông nghe thử xem ai là quái vật.
-Không..không em không đáng sợ...em rất dễ thương..anh thích những cô gái ăn nhiều lắm.
- Thật không?
- Ừm... L-là thật đấy.
- Em vui lắm.
Lani vui vẻ mỉm cười thật tươi, Victor thở phào nhẹ nhõm vì đã từ địa ngục quay về vậy, anh nhìn sang bên cạnh , Alan đang mỉm cười nhìn Lani 1 cách đắm đuối, mới hồi này còn dọa mình giờ nhìn như 1 con Gâu đần mê gái vậy.
Lani dọn dẹp nhanh chóng những chén đũa bẩn, đến cả Alan và Victor phải thừa nhận cô rất đảm đam trong việc nhà và nhìn cô mang tạp dề rất đáng yêu.
- Lani em có muốn uống gì không? Gần đây có tiệm trà sữa ngon lắm.
- Vậy các anh đi mua giúp em nhé, ở đây để em dọn dẹp cho.
- Nhưng..
- Cho em 1 ly trà sữa matcha size lớn nhé về em trả tiền sau, các anh đi nhanh về nhanh nhé!!
Lani tiễn cả 2 ra ngoài cổng nói cách khác là đẩy cả 2 người ra ngoài. Trên đường đi Victor không nhịn được hỏi Alan về việc này.
- Alan cậu có chắc là muốn quen em ấy?
- 10 tỷ phần trăm.
- Này cái thằng này không đùa đâu.
- Nhìn mặt tao có đang đùa không.
Victor nhìn vào mặt thằng bạn mình, ánh mắt khẳng định chắc nịch đó, hắn ta không đùa đấy chứ.
- Đi thôi.
Mặc cho Victor đang nhìn mình với 1 ánh mắt không thể nào tin được, Alan bước đi nhanh đến tiệm trà sữa.
Tiệm trà sữa như được thổi một luồng gió mới khi cả 2 bước vào, mọi cặp mắt đều giáng lên cả 2 người.
Bọn họ đẹp trai quá.
- Cho tôi 2 ly trà sữa matcha size L full thạch.
- Dạ...vâng.
- Này không hỏi ý kiến tao nữa à?
- Có miệng tự kêu đi hay là để...tao kêu giúp mày- Alan kèm theo hành động liếc mắt đưa tình với Victor, đồng thời đầu anh cũng hơi cúi về phía Victor 1 tí.
- Mày.... CÚT!!!!
Vâng là 1 cảnh tượng chỉ người trong cuộc mới biết thực hư còn người ngoài cuộc lại có nhiều suy nghĩ phong phú hơn.
Vậy là thế giới đã mất đi 2 thằng đàn ông.
- Hãy trân trọng con bé nhé!
- Ừ... bằng cả trái tim tao.
Alan cứ thế đi thẳng về tiệm lẩu, anh không chú ý đến Victor đằng sau đang dùng tay che miệng lại , khuôn mặt biến sắc.
Mình đã nói cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top