Ngoại truyện: Vua và hoa huệ tây

- Alan...Alan...Alan...dậy đi lớp học kết thúc rồi.

Alan giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của người bạn mình là Victor.

- Làm gì mà ngủ lắm thế, tên này.

Anh dụi dụi con mắt ngái ngủ của mình, mới lúc nãy anh còn đang đứng trên giàn hỏa thiêu với nhiều tiếng la hét của mọi người xung quanh, nhưng giờ đây khung cảnh anh đang thấy là lớp học đang tan tầm, mọi người đã ra hết lớp gần hết.

- Này chú mày có tính về không?

Victor đã cất hết sách vở đeo balo lên vai, ánh mắt nhìn tên bạn cùng phòng mình đang ngơ ngác mới tỉnh dậy trong giấc ngủ dài.

- Có..có chứ, đợi tao một chút.

Alan nhanh chóng cất sách vở vào cặp mình, 2 chàng trai đang trên đường trở về phòng trọ.

- Nhìn kìa đó là Alan và Victor đó, họ đẹp trai quá.

- Đâu, đâu...đúng là họ rồi, mau chạy ra xin số điện thoại đi, nếu không không còn cơ hội đâu.

- Đúng đó năm nay là năm cuối đại học của họ rồi, họ sẽ ra trường cuối năm nay đấy.

- Sao lại vậy chứ tui mới vào học trường này vì họ mà, sao họ lại ra trường chứ!! Không chịu đâu.

Mọi nữ sinh bàn tán xôn xao in ỏi về 2 người, Victor đi bên cạnh cười đểu.

- Này mấy em đó nhìn cũng sinh phết đấy, ra đó làm quen đi.

- Cậu muốn thì tự đi 1 mình đi, tôi phải về nhà làm luận văn tốt nghiệp.

- Cái tên này, ai mà ngờ được 4 năm đại học , được mệnh danh là hoàng tử của ngành Luật mà không có nổi 1 mối tình vắt vai nào, đúng là..chậc.. đáng tiếc.

- Cậu muốn biết lí do không?- Alan đột nhiên lấy tay nâng khuôn mặt Victor lên ( Victor cao 1m75, Alan cao hơn Victor 8cm) áp sát khuôn mặt mình lại- Tớ có xu hướng khác người lắm.

- Cậu..cậu...buông tớ ra. - Victor sợ hãi lui về phía sau hét toáng lên, Alan thấy thế khẽ mỉm cười rồi tiếp tục đi về, để lại Victor đang đỏ mặt đứng như tượng đá kia phía sau.

Alan vừa đi vừa  nhớ lại giấc mơ lúc nãy, giấc mơ đó rất chân thực, những ánh lửa đỏ bao trùng khắp nơi, tiếng hét la của những con người vô tội và có cả cô gái có đôi mắt xanh ngọc lục bích ấy đang nhìn mình 1 cách trìu mến.

"... sống luôn cả phần của em nhé!"

Alan vừa đi vừa suy nghĩ thì bất chợt có một ai đó tông sầm lấy anh.

- Á.. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Vụ va chạm khiến anh thoát ra khỏi cái suy nghĩ, nhìn thấy đống tài liệu đang rơi vả trên nền. Anh ngay lập tức giúp cô gái ấy nhặt lại những tập tài liệu ấy.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi thật sự xin lỗi.

- Không có gì đâu- Alan trao lại đống tài liệu cho cô gái, ánh mắt của cả hai chạm nhau.

Ngọc lục bích...

Dường như anh cảm nhận được con tim mình đã lỡ đi một nhịp trong 1 khoảng khắc.

- Tôi thật sự xin lỗi, tôi phải đi gấp.

Cô gái nhỏ nhắn đó ngay lập tức ông chồng tài liệu đi mất hút. Alan nhìn theo hướng cô gái ấy vừa đi, anh nhìn lại bàn tay mình, anh đặt tay phải mình lên trên trái tim đang đập nhộn nhịp ấy.

Thịch thịch...thịch thịch... bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.

Cuộc gặp gỡ đầy định mệnh đó là ý chỉ của Chúa trời sao?

Lúc anh về đến phòng , nhìn thấy ổ khóa trước phòng vẫn chưa được mở.

Thằng này lại đi chơi với gái rồi.

Alan lấy chìa khóa mở cửa, anh vào phòng bật điện lên, khi đã tắm rửa sạch sẽ và dọn những thứ rác bẩn trên giờng của Victor xong anh mới có thời gian ngồi vào bàn máy tính làm luận văn tốt nghiệp của mình.

Anh chăm chú làm bài đến khi cái bụng rỗng đánh trống, anh liếc nhìn đồng hồ đã gần 9h tối rồi, vươn vai để những khớp xương hoạt động, anh lấy bóp , khóa cửa phòng đi đến một tiệm tiện lợi gần đó, mua cho mình 2 phần cơm nắm và 1 lon coffe , ngắm nhìn dòng xe qua lại sau tấm kính anh bắt đầu bữa ăn đêm của mình.

- Vâng em sẽ gửi nó cho thầy vào ngày mai.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Alan bất ngờ nhìn theo phía ấy. Là cô gái lúc chiều.

Cô gái nghe điện thoại xong liền gấp cái laptop mình lại, dáng điệu mệt mỏi , tay xoa mi tâm, tay còn lại cầm lon coffee lên uống một hơi dài.

Khi mở mắt ra cô thấy Alan nhìn mình thì nhớ lại chuyện lúc chiều liền giơ tay chào anh.

Alan cũng giơ tay chào lại.

Cô liền cất lap vào túi , xách nó lên tiến lại gần chỗ trống phía bên .

- Chuyện hồi chiều tôi rất xin lỗi.

- Không sao đâu, tôi cũng đi đường không chú ý mà.

- Vậy hôm nay để tôi mời anh nhé, coi như là lời xin lỗi nhé.

-Ấy như vậy...

Cô gái ấy đứng dậy ngay và đến mua thêm một vài món ăn và thức uống cho cả hai. Khi đã ngồi xuống cô khui một lon nước ép đưa cho anh.

- Cảm ơn.

Cô mỉm cười và khui lon còn lại. Thức ăn trên bàn khiến Alan méo mặt, chừng này phải đến 4 người ăn. Cô gái bóc 1 gói cơm nắm và ăn trước mặt anh, nhìn cách cô ấy từ từ thưởng thức món cơm khiến cho suy nghĩa của anh hiện tại chỉ bật ra 2 từ đối với cô gái ấy.

Dễ thương.

- Ấy chết quên mất tôi chưa giới thiệu tôi tên là Lani, sinh viên năm 3 khoa Thiết kế đồ họa.

- À , anh tên là Alan sinh viên năm cuối khoa Luật.

- Anh là Alan sao?

- Có chuyện gì sao?

Lani băng khoăng , ánh mắt ngó nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm.

- Không ngờ có 1 ngày em được ngồi cạnh hoàng tử khoa Luật Alan, nên thấy hơi...

- Em sợ hả?

-  Dạ cũng có chút- Lani nhanh chóng vuốt lại mái tóc bù xù của mình và chỉnh lại áo quần một chút, bộ dạng cô hiện tại rất xấu vì mấy hôm giờ phải giúp thầy cô làm kiếm định nên không chú ý đến hình tượng mấy.

- Lani, em có 1 đôi mắt rất đẹp.

Lani giật mình nhìn người con trai trước mặt,rõ ràng cô đã dùng tóc mai che đi đôi mắt xấu xí này nhưng anh vẫn nhìn thấy được nó.

- Mắt em xấu lắm.

- Anh nói thật đó, ánh mắt của em như là hi vọng vậy.

Lani nghe anh nói vậy liền mỉm cười, đây là lần đầu tiên có người khen mắt của cô đẹp, tay cô không chủ động được vuốt vuốt mái tóc mình.

Alan thấy cô như vậy liền phì cười, người gì đâu mà đáng yêu thế chứ.

Lani cảm thấy hành động vừa rồi thật xấu hổ, cô ngượng chín mặt vùi đầu vào ăn, phải nói là cô ăn rất nhiều, Alan chỉ ăn phần của mình và một ít bánh còn lại đều là Lani ăn hết.

- Em có cảm thấy khát không để anh đi mua nước.

- Dạ không đâu anh,...em ăn hơi nhiều đúng không?

- Không đâu, anh thấy con gái ăn khỏe cũng tốt mà.

- Nhưng đối với người khác thì không phải vậy đâu. Em ăn rất nhiều nhưng không cao lên hay mập lên một chút nào cả nên họ hay....

Alan không biết lúc đó có động lực nào anh nắm lấy tay Lani vỗ về.

- Em không cần sống vì miệng đời, em nên sống vì bản thân với lại con gái ăn nhiều một chút mới dễ thương mà.

- Anh... nói thật chứ.

- Thật.

Lani mỉm cười, Alan thấy cô ấy đã cười lại khiến cho con tim anh cũng an ủi hơn, đột nhiên cả hai nhìn lại tay mình, họ đỏ mặt thả tay nhau ra...lúc nãy là phạm quy quá rồi.

- Anh đưa em về nhé.

- Có phiền không.

- Làm sao anh có thể để 1 cô gái đáng yêu như vậy về 1 mình chứ.

Dưới màng đêm tối Alan đưa Lani về phòng trọ của cô cách đó không xa, trên đường đi cả hai không nói với nhau 1 câu nào vì lúc nãy cái nắm tay ấy...đây là lần thứ 2  cả 2 người gặp mặt nhưng họ đã nắm tay nhau.

- Đến phòng em rồi, cảm ơn anh nhiều nhé.

- Ừm không có gì đâu - Alan gãi đầu, nếu như bây giờ anh đi thì cả 2 còn gặp nhau nữa không?

- Đây số điện thoại của em, liên lạc em khi nào anh cần có người tâm sự nhé.

Lani đưa cho anh mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình rồi mở cửa vào phòng.

Cầm trên tay mảnh giấy có số điện thoại của cô trên đường về nhà Alan không giấu nỗi niềm vui sướng tột độ. Anh vừa đi vừa hát nhẩm trong miệng.

- Về rồi đấy à!

Alan giật thót tim, thì ra thằng bạn Victor của anh đã về nhà lâu rồi và đang ngồi trên ghế nhìn anh với một ánh mắt: " Tao biết hết rồi  nhé!"

- Ừ, tao về rồi, có chuyện gì không?

- Ứ..ừm..mày mới đi với gái về phải không?

- Làm..làm gì có chuyện đó!!!

- Đừng giấu tao, tao biết hết đó, nhìn cái mặt mày tơm tớm như mới bắt đầu yêu là tao biết rồi.

- Này đừng nói bừa.

- Mày giấu chuyện gì thì giấu chứ chuyện này mày không giấu được tao đâu con trai ạ!

- ...- Alan vừa tức giận vừa ngượng chín mặt, đúng là thằng badboy Victor này nguy hiểm quá- Thôi tao đi ngủ đây, khuya rồi.

- Ê này này chưa nói chuyện xong mà...ê...ẻm có đẹp không? Ẻm bao nhiêu tuổi...ê...này...

Alan xoay người vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ, nói chuyện với Victor về chuyện trai gái làm anh thấy rợ da gà, thằng đó thay bồ như thay áo không biết bao nhiêu thiếu nữ bị hắn đá đến mức đau lòng như thế nào chứ.

Ngày hôm sau Alan dậy đi làm thêm sớm đến gần trưa anh mới có thời gian rảnh, cầm điện thoại trên tay nhấn số di động , nhưng tay anh chần chừ không biết có nên gọi hay không.

Gọi hay không gọi, lỡ như em ấy đang bận thì sao, nhưng giờ đang nghỉ trưa mà chắc không đâu, mà lỡ như...

Trong lúc rối rắm không biết nên gọi hay không thì tay anh đột nhiên nhấn nhầm nút gọi.

Thôi chết, Alan chưa kịp tắt thì bên kia giọng nói trong trẻo ấy đã cất tiếng.

- Alo...

-....

-...Anh Alan phải không?

- Anh đây.

- Có chuyện gì không vậy anh?

- Anh  tính hỏi trưa nay em rảnh không , anh mời em đi ăn nhé?

-Anh... mời em ăn trưa?

- Ừm.

- Dạ... em rảnh.

-Em đang ở đâu để anh đến đón.

-Dạ em đang ở trường, có làm phiền anh không?

- Không đâu, em đợi một tí nhé, anh qua đón em.

- Dạ, cảm ơn anh.

- Ừm.

Alan cúp máy.

- Yah ho, tuyệt quá.

Anh vui sướng nhảy cẩn chân lên như 1 đứa trẻ , những người qua đường thấy vậy trong đầu họ đều chung 1 suy nghĩ: " Thằng cha này bị tâm thần à?"

Đến khi bình tĩnh lại anh nhận thức được mình vừa làm hành động gì liền ngượng ngùng ho khan hai tiếng.

Alan chạy xe đến đón Lani, khi đến nơi Lani đã đứng trước cổng trường chờ anh, hôm nay cô mặt cho mình 1 chiếc váy trắng, mái tóc dài được buộc gọn với sợi ruy- băng màu vàng nhạt, tóc mái đã được cắt gọn đi, khuôn mặt ấy được mọi người thấy rõ hơn bao giờ hết.

Em ấy đẹp tựa như một thiên thần.

Ngọc lục bích... ánh mắt em rất đẹp Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top