Bán Quỷ (3)
Arthur bất cẩn đụng trúng cánh cửa tầng hầm cánh cửa đóng sầm lại anh nhanh chóng chạy về phía cửa chính nhưng cánh cửa bất chợt bốc cháy, ngọn lửa hồng nhỏ trong lò sưởi bỗng nhiên cháy vụt, tạo thành những đón lửa bao quanh anh, căn nhà bị lửa thiêu rụi thành tro trong tíc tắc, những đóm lửa tạo thành một vòng trong to bao quanh Arthur , anh lấy tay che mặt vì làn khói đen , miệng không ngừng gọi tên Lyli, Lyli nhưng đáp lại anh là tiếng cháy hừng hực của gỗ, những bông hoa tươi đẹp trong nắng ngày nào giờ đã bị thiêu rụi bởi lửa . Arthur ho dữ dội bởi khói đen, anh nghe thấy tiếng vỗ cánh và một thứ rất nặng đáp xuống đất ngay sau lưng anh. Arthur từ từ quay lưng lại . Đôi mắt anh mở to ra hết cỡ vì những gì mình đang thấy chỉ có trong kinh thánh:
" Những con quỷ của Satan "
Thân hình to lớn như khổng lồ, làn da nức nẻ như đất nhung nham, đôi mắt đỏ như máu, hai cặp sừng hùng vĩ đại diện cho sức mạnh, khuôn mặt ghê tởn bởi những vết nứt của nhung nham, hàm răng sắt nhọn dùng trong việc ăn những con người và con thú dưới địa ngục, đôi cánh đen như che phủ cả bầu trời vào trong bóng tối .
-Hahaha..
Tiếng cười man rợn phát ra từ trong miệng hắn khiến Arthur ghê rợn anh từ từ thụt lùi ra sau, bàn tay ôm chặt sợi dây chuyền có cây thánh giá cẩm thạch.
- Cha à! Không ngờ Chúa lại dạy Cha cách nghe trộm chuyện của người khác, thật là đánh thất vọng.
Giọng nói ồm ồm phát ra từ cái miệng đáng sợ của hắn như thể hắn đã giết chết bao nhiêu sinh mạng và ăn nó như giọng nói hắn vậy thật ghê tởn.
- Đồ quỷ dữ- Arthur gằn lên từng chữ anh không thể nào tha thứ cho hành động của tên ác quỷ này được, bao nhiêu sinh mạng vì hắn mà ra đi.
- Haha ta là quỷ đó ngươi làm gì được ta.
Arthur đưa cây thánh giá ra trước mặt Salama, hắn dường như không thể chịu nổi ánh sáng thiên thần hắn quơ tay loạn sạ , hắn quơ trúng anh khiến cho sợi dây chuyền cùng cây tháng giá bay xa.Arthur nhìn theo cây thánh giá đã bay ra khỏi vòng lửa, một lực đạo đáp xuống tay anh , anh thét lên vì đau đớn bởi bàn chân quỷ dữ gây ra.
- Cha à xin người hãy thứ tội cho con nhưng nhìn người ngon quá con không thể nào cưỡng lại được, đã 1 ngày rồi con chưa được ăn...
Xoẹt
Tiếng bay của thanh kiếm vang lên kèm theo sau đó là tiếng la hét của Salama, thanh kiếm đâm thẳng vào ngực hắn , rất sâu, hắn ngã xuống một tay chống dưới đất , một tay ôm vết thương , đau đớn thở hồng hộc.
- SALAMA ngươi đi quá xa rồi .
Màn lửa mở lối cho Lyli, cô đi qua nó, ánh mắt cô tràn nhập sự thù hận và tức giận , cô tiến thẳng về phía Arthur đỡ anh dậy.
- Thưa Cha con đến muộn.
-Con bị thương rồi- Arthur nhìn thấy máu chảy từng giọt từng giọt sau tấm lưng nhỏ bé thấm đẫm chiếc áo da đen bóng.
- Con không sao.
Cô trả lời qua loa , rồi dìu anh đi khỏi chỗ này .
- Hahaha thì ra đó là người em yêu nhưng liệu hắn có chấp nhận khi thấy hình dạng thực của người hắn yêu không chứ?
Như nói trúng tim đen Lyli quay lại nhìn hắn với ánh mắt chán ghét đến cực độ ,Salama đứng dậy rút thanh kiếm ra khỏi ngực, vết thương khép lại ngay lập tức, hắn nắm lấy thanh kiếm lập tức bay lên lao về phía hai người . Lyli nhìn hắn rồi nhìn lại Arthur trong giây lúc cô đẩy anh với một lực mạnh ra phía xa, hai tay cô làm tư thế chặn kiếm chống đỡ .
Arthur ngã xuống đất anh ngồi dậy hét lên "Lyli" , Nhưng anh lại thấy người con gái anh đang biến đổi bàn tay cô đột nhiên to lên như tay quỷ, đôi mắt cô giờ đây là một màu xanh lục , hai chiếc răng nanh lộ ta ngoài , đôi cánh sau lưng cô to lớn cắm chặt xuống đất chống đỡ lực từ phía trên. Tuy nhiên cả thân hình cô thì vẫn giữ vóc dáng của một con người nhỏ bé.
Lyli dùng sức hất tung Salama văng ra xa .
Salama ngã xuống nhưng vì nhờ đôi cánh hắn trụ vững và bay lên không trung.
- Cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình. Em như thế này còn đẹp hơn.
Vào mỗi đêm trăng tròn những Bán Quỷ được phép biến thân để tự mình săn được nhiều thú hơn nhưng đối với một số Bán Quỷ việc biến hình khiến họ cảm thấy ghê tởn.
-Câm miệng, câm miệng....
Lyli hét lên rồi bay lên không trung, trong làn khói mù mịt cả hai đánh nhau căng thẳng khốc liệt , những tiếng hét đau đớn phát ra từ cả hai khiến Arthur không phân biệt được. Anh dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong phút chốc nó im ắng nhưng trong phút chốc lại vang lên dữ dội.
Cuối cùng khi trận chiến kết thúc cả hai đều ngã từ trên cao xuống tiếng va chạm giữa cả hai với mặt đất vang dội mặt đất với làn đất cát bay mù mịt, vòng lửa xung quanh đầu biến mất, mọi thứ như tan vào màng đêm ,dưới ánh trăng sáng Arthur nhìn thấy quan cảnh xung quanh chỉ còn lại cát bụi. Salama nằm xuống vì không còn chút sức lực nào và thêm cả thân thể nặng nề của hắn hắn không thể động đậy. Lyli mạnh hơn những gì hắn nghĩ.
Lyli biến lại hình dạng cũ , những vết thương chi chít trên người cô nhiều với số kể cô đã ngất xỉu đi vì mất sức, Arthur dùng sức lực chạy đến bên cô, anh bế cô chạy về phía nhà thờ nhưng cũng không quên đổ bình nước uống của mình vào đôi cánh của Salama.
Đây là điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc này. Bế cô lên con ngựa gần đó anh , thúc con ngựa chạy thật nhanh về phía nhà thờ trên ngọn đồi dưới đêm trăng sáng. Khung cảnh nhà thờ trống không không một bóng người Arthur bế cô vào phòng mình anh lấy hộp thuốc trong tủ nhưng cánh tay lại dừng lại trên chiếc váy cô.
Không được đâu Arthur đó là bất kính. Anh rụt tay lại , nhưng thấy màu đỏ dần thấm ra ngoài chiếc giường anh đành dùng một chiếc khăn bịt mắt mình lại và bắt đầu băng bó. Việc băng bó mất rất nhiều thời gian tuy nhiên cũng đã cầm được bao nhiêu lượng máu khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng chuông vang lên trong đêm tối thời khắc chuyển ngày vào nửa đêm diễn ra Lyli mở mắt như thói quen thường ngày, cô trở mình ngồi dậy nhưng một số vết thương sâu còn chưa lành hẳn khiến cô cảm thấy đau , cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhìn những vết thương đã được băng bó cẩu thả trên người mình không cần đoán cũng biết là ai đã giúp mình. Lyli dựa lưng vào thành giường thở nhẹ, tay cô lấy ra trong túi áo mình một chiếc lọ rồi ngồi yêu đợi.
Arthur thay chậu nước màu đỏ bằng một chậu nước sạch hơn anh bưng nó vào phòng thì đã thấy Lyli đã tỉnh dậy cô ngồi dựa vào thành giường nhìn anh, ánh mắt cô long lanh như sương sớm, cô mỉm cười dịu dàng nhưng rồi một chút vì nghỉ đến chuyện giờ đó cô sợ hãi dùng chiếc mềm trùm cả người mình như trốn tránh anh vậy.
- Xin Cha đừng nhìn con- tiếng nói Lyli xua đuổi anh, chưa bao giờ cô nói như vậy với Arthur , điều này đã chạm vào trái tim anh vậy, một cảm giác đau nhói khó hiểu.
-Lyli con không có gì xấu xa cả , xin con đừng trốn tránh Cha như vậy.- Arthur đặt chậu nước xuống đi đến bên cô anh quỳ xuống , bàn tay đặt trên chiếc vai gầy của cô an ủi.
- Nhưng đêm nay con đã cho Cha thấy hình dạng của mình , rất ghê tởn đúng không ?
- Không, nó không ghê tởn đâu Lyli, con làm như vậy để bảo vệ ta đúng không?
-Nhưng thưa Cha...
- Con không ghê tởn đâu Lyli , chuyện con làm vào đêm nay đều vì bảo vệ ta, hãy vui vẻ lên, đừng bi quan.
Lyli tháo chiếc mềm xuống mặt đối mặt nhìn Arthur, đôi mắt cô muốn hỏi anh có thật sự là như vậy không, Arthur gật đầu. Lyli như nhận được sự ân xá của Đức Chúa cô ôm chầm lấy anh . Trong phút chốc khi Arhur không biết gì , cái ôm ấy đến tới bất ngờ , bàn tay khẽ đặt lên lưng Lyli rất rụt rè, nhưng mới chạm nhẹ vào lưng Lyli bàn tay ấy đã nhanh chóng rụt lại . Arthur đứng phắt dậy ,quay lưng cô về phía ánh trăng dưới cửa sổ bàn tay anh không chút khiêm dè xé toạt chiếc áo trên lưng cô. Vệt máu hiện ra thấm qua cả lớp áo da đen là ba vết thương sâu nó kéo dài từ vai đến eo , chiều dài của chúng như nhau. Lyli im lặng , Arthur cũng vậy , cầm chiếc lọ nhỏ đưa cho anh.
- Liệu Cha có phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top