Bán Quỷ(2)

Đáp lại anh lại là sự im lặng. Arthur không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa , khuôn mặt anh lo lắng, anh dùng thân mình xô cánh của gỗ mục nát một lần, hai lần rồi 3 lần cánh cửa không nhúc nhích, Arthur nhớ ra rằng bên hông căn nhà có một cánh của sổ luôn luôn mở vào mỗi buổi sáng sớm, anh đã đoán đúng cánh cửa sổ vẫn mở .

Đặt bước chân đầu tiên vào căn nhà không có sự cho phép của chủ nhà khiến anh một phần nào đó chột dạ, đường đường là một vị Cha xứ uy nghiêm nhưng lại vô nhà một cô gái bằng đường cửa sổ còn không có sự cho phép của chủ nhà nữa chứ nếu chuyện này ai biết được thì mặt mũi anh biết ra lằm sao, Arthur rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu đen để che đi khuôn mặt mình , che được một lúc thì anh nghĩ nhìn mình càng giống một tên ăn trộm hay còn tệ hơn là một tên biến thái anh tháo chiếc khăn tay che mặt mình ra nhưng đầu óc Arthur lại tiếp tục đấu tranh về vấn đề nên hay không nên này thì...

"Choang"

- Đau quá - đôi mắt anh mở ra nhưng rất nặng trĩu, lời nói đầu tiên khẳng định sự đau đớn bởi chiếc chảo rán gây nên , anh tỉnh dậy trong tư thế bị trói hai tay trên ghế khiến Arthur không khỏi bất ngờ và sợ hãi ,mọi thứ trước mắt anh toàn là màu đen chỉ có cánh của sổ sau lưng với những tia nắng chiếu vào mới thấy được một chút của ngôi nhà . Trong đầu anh không ngừng tự hỏi bản thân chuyện gì đã xảy ra, Lyli đâu rồi?

- Nếu như đã tỉnh thì hãy trả lời câu hỏi của tôi anh là ai? sao lại đến được nơi này?- tiếng nói người phụ nữ phát ra trong đêm tối nơi ánh sáng không thể với đến được . Tiếng nói ấy trong trẻo như suối, dịu nhẹ như mây trời mang theo một chút đề phòng nên có trong trường hợp này.

Arthur nuốt sự sợ hãi vào trong, khuôn mặt anh cố ra vẻ bình tĩnh anh không còn vùng vẫy nữa, ánh mắt anh trở nên cương quyết hơn bao giờ hết , điều bây giờ cần làm là tỏ ra không có gì ,thăm dò người trước mắt.

- Tôi là một người qua đường, quá mệt nên vào đây nghỉ chân , tôi tưởng ở đây là một căn nhà hoang nên đã dột nhập vào không xin phép, xin lỗi.

- Anh nói dối.

- Tôi nói hoàn toàn là sự thật.

Người phụ nữ dường như đã tạm tin anh, Arthur đoán là vậy .

- Vậy còn chiếc hộp và bức thư này là của anh?

- Không phải chiếc hộp và bức thư là đồ vật tôi phải giao nó cho một người .

- Giao cho tôi phải không?

- Tôi không nghĩ vậy.

- Nhưng trên đây có viết là gửi cho Lyli từ Cha sứ Victor David .

- Cô chính là Lyli .

- Đúng .

Tiếng bước chân càng rõ rệt , người con gái ấy đã bước ra ánh sáng , đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau gần đến như vậy. Người đời gọi cô là Bán Quỷ nhưng họ nào hay biết Bán Quỷ ấy xinh đẹp như một thiên sứ vậy có thể như Thượng Đế đã bất công cho Lyli là một Bán Quỷ nhưng ông cũng không ác mấy khi bạn tặng cô một nhan sắc của Thiên Sứ , đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt xanh lục như những mầm cỏ non vào sáng sớm , long lanh trong lớp sương mỏng. Mái tóc đen như gỗ mun dài đến eo được buộc gọn bằng một sợi ruy băng tím với những đường ren trắng đằng sau để những cơn gió không thổi bay nó.

Arthur dường như chết mê chết mệt với nhan sắc ấy giờ anh đã hiểu ra tại sao cô luôn che mặt mỗi khi vào thị trấn, cô luôn im lặng như một người câm điếc bẩm sinh đã có.

Lyli mở bức thư ra và đọc nó, cô dường như không để ý đến Arthur đang nhìn mình một cách đắm đuối, bàn tay cô run rẩy khi đọc đến cuối thư, khuôn mặt xinh đẹp dần biến sắc , ánh mắt Lyli nhìn bức thư rồi ngẩn lên nhìn Arthur , không thể nào chấp nhận được sự thật này cô lên tiếng hỏi anh.

- Cha David đã về với Chúa?

Arthur im lặng như khẳng định câu hỏi của Lyli về vấn để nhạy cảm anh không muốn nhắc lại. Lyli nhìn thấy sự im lặng của anh, khuôn mặt anh tránh né câu hỏi khó khăn này cô cũng biết mình đã hỏi một câu không nên vào lúc này nên cũng chủ động im lặng bước đến cởi trói cho Arthur.

- Thưa Cha con xin lỗi vì hành động lỗ mãn này, mong người tha thứ cho con.

- Không... không có gì đâu ta hiểu mà. -Đỡ cả thân hình người con gái trước mặt đứng lên Arthur cũng không biết nên bắt đầu kể hay hỏi Lyli về vấn đề nào vì trước lúc về với Chúa Cha anh đã nói hãy tìm đến Lyli cô sẽ cho anh biết mọi thứ. Cô nén mọi đau thương như những gì cô đã lừa dối với chính mình.

- Vậy trưa nay để con mời cha một bữa cơm nhé.

-Lyli mỉm cười phẩy tay một phát những cánh cửa sổ trong nhà mở ra đem những ánh sắng mặt trời chiếu vào căn nhà, những chiếc rễ cây từ những chiếc cột bắt đầu chuyển động dọn dẹp nhà cửa như nhảy theo một bản nhạc của thiên nhiên chúng làm việc hăng say đến lạ. Lyli vào trong phòng khách đốt lửa cho chiếc lò sưởi với những khúc gỗ khô bén lửa, khi ngọn lửa đã cháy cô đặt trên đó một chiếc nồi treo trên đó là sợi dây sắt nóng, từng phần nhiên liệu rau củ được cô cho vào cứ thế, cửa thế từng món ăn được làm ra trên chiếc bếp ấy.

Arthur hiểu kỳ nhìn cô cho đến khi ngồi vào bàn ăn với vị trí là người chủ bữa ăn nhìn những chiếc rễ cây trở lại thành những chiếc cột , trên chiếc cột ấy nở ra từng bông hoa mang màu sắc nhẹ nhàng , trên bàn ăn ngoài những bát đĩa là một lọ hoa tulip vàng được trang trí cho đẹp mắt nhưng mang lại sự ấm áp của một bữa ăn.

- Thưa Cha chúng ta bắt đầu cầu nguyện nhé....

Lyli khẽ lên tiếng nhắc nhở cầu nguyện trước bữa ăn , Arthur giật mình khi nghe cô nói vậy.

-.... Bởi vì nhìn Cha nhìn rất là đói.

Anh đỏ mặt nhanh tiếng phản bác như cái bụng anh còn chân thật hơn, tiếng động phát ra khiến Arthur không trở tay kịp, Lyli cười khẽ rồi bắt tay vào cầu nguyện , Arthur cũng bắt tay vào cầu nguyện nhưng cái bụng anh không cầu nguyện theo mà bắt đầu kêu ầm ỉ đến nỗi anh phải dùng một tay ôm nó.

Lyli đã cầu nguyện xong , thấy cảnh tượng trước mặt cô không kìm lòng được đã cười lên tiếng, Arthur mở mắt nhìn cô , đôi mắt tức giận khiến cô rất chột dạ , bỗng nhiên khoé miệng anh giật giật , tiếng cười đùa của anh vang lên , Lyli nhìn vậy cũng cười theo anh hai người cùng cười với nhau vì sự buồn cười nhỏ nhoi nhưng giúp họ quên đi nỗi buồn.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ với nhiều chuyện của Arthur về những lần quậy phá Cha, những chuyện buồn cười trong nhà thờ, chuyện của Lyli thì không được như thế cô chỉ lắng nghe nhưng một số lần thiệt thêm vài câu vào , đến những câu chuyện buồn và vui đều đa màu sắc .

Không biết từ bao giờ Arthur thường đến nhà Lyli vào buổi sáng trưa vì căn nhà được phù phép nên khi bước vào trong cổng, ngoài những Bán Quỷ và Cha xứ thì không ai có thể nhìn thấy được . Không biết từ bao giờ Lyli đã trở nên cởi mở hơn và cô bắt đầu nói nhiều hơn trước một chút cười nhiều hơn một chút , cô cũng kể cho anh nghe về những chuyến săn của mình , tại sao lại đến nhà thờ vào buổi chiều cuối tháng, kể cho anh nghe thiên phú của mình là thiên nhiên, cô kể rất nhiều chuyện chỉ có một mình cô trải qua và tất cả mọi thứ ấy Arthur nhớ từng chi tiết một . Họ dường như hiểu đối phương muốn gì, biết đối phương nghĩ gì, họ đã tự rơi vào tình yêu khi nào không hay biết.

Arthur đến vào buổi chiều vào một này nào đó gần với giờ Lyli chuẩn bị đi săn , anh thấy cánh cửa mở, một dự cảm bất an anh men theo cánh cửa vào trong , những cánh cửa sổ đóng chặt , ánh sáng phát ra là dưới tầng hầm vũ khí nơi mà Lyli không muốn anh vào.

Arthur nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

- Lyli hãy gia nhập với bọn ta , cô rất mạnh ,thật là phí nếu như cô không gia nhập.

- Xin lỗi nhưng tôi phải từ chối. Tôi không muốn phải bắt ép bản thân làm những việc không muốn.

- Là vì cái con người đó ư?

- Tôi không hiểu tại sao một con Quỷ như anh lại theo dõi một hành động của một Bán Quỷ như tôi chứ Salama?

-Còn không phải là vì anh yêu em ư. Lyli gia nhập với anh mong ước của em sẽ thành sự thật chỉ cần em làm như thế này..... em sẽ có mọi thứ.

-....

- Hãy suy nghĩ thật....Có người .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top